Chương 4. 2: Thiên Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời bắt đầu tối hơn, nơi đây quang cảnh âm u khó đoán. Thông thường nơi gần bìa rừng thường có nhiều loài ăn cỏ hay tập trung nhưng thật kì lạ, nơi này vắng vẻ lạ thường. Cảnh vật thì úa tàn, nhạt màu, thiếu sức sống. Khắp nơi chìm trong sương mù. Càng kì lạ hơn là chổ họ đang dừng chân thì sương càng dày hơn hẳn. Dường như nơi đây âm khí tích tụ, oán khí không tan. Ngay cả nhũng đám cỏ bìa rừng cũng héo tàn.

Họ đang mò mẫm trong màn sương trắng đục. Thật khó để quan sát xung quanh trong khung cảnh này. Giá như bây giờ có "hắn" ở đây thì tốt, nhưng hiện tại hắn đã đi mất tăm. Chỉ mấy phút trước hắn còn ở đây nhưng giờ chỉ còn mỗi họ. Một hòa thượng, một nha đầu ngốc và mỹ nhân mặt y phục trắng trên đầu mọc sừng. Nhưng thật ra cũng không phải thế, đáng lý ra là vẫn còn một người ở đây nữa. Nhưng giờ hắn đã đi đâu đó và con khỉ khó ưa phải đi kiếm hắn về.

Ở một nơi khác khá xa, lấp ló qua những thân cây cổ thụ, một bóng đen đang lướt qua. Nói lướt thì không đúng lắm, trông như hắn đang nhảy với một thân hình ục ịch. Những chuyển động nhẹ nhàng, nhanh chóng không phù hợp với một thân hình trông như một cái thùng phuy di động tý nào cả. Tuy vậy với một thân hình có phần xám đen thì rất khó để nhận thấy trong màng sương dày đặc này. Có vẻ đó không phải là một con người. Làm gì có người nào mà tai to và dài y như tai thú, hai cái nanh trên cái miệng rộng hoác. Đáng sợ hơn cả là cái mũi ấy. Nó là của loài heo. Chỉ có một từ để miêu tả thôi : " một con quái vật" hung dữ, xấu xí với một cái đầu heo gắn trên cổ.

Tay trái của hắn đang cầm một cái bồ cào khá là to, nó có vẻ gấp đôi cái mà người nông dân hay dùng. Tay kia thì đang xoa cằm, hình như hắn đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú. Đột nhiên mắt hắn mở to ngạc nhiên sau đó là hốt hoảng: Hắn đang rơi? Đúng vậy hắn đang rơi một cách bất ngờ khi đạp phải một nhánh cây khô. Có vẻ như cân nặng quá khổ của hắn đã quá sức chịu đựng của cành cây. Hắn rơi một cái đau điếng. Nhìn hắn lăn vài vòng với cái thân hình ục ịch đó ai cũng phải cười. Lăn một đoạn, hắn lồm cồm đứng dậy phủi đất trên người. Hắn mặt một cái áo kì lạ, nó không có tay áo lại chẳng có cái nút nào đề cài. Nhìn nó không khác gì một cái áo khoác bị người ta xé đến nách để lộ lộ ra cái ngực vạm vỡ với những cái nanh của loài hổ treo trên đấy. Trên 2 cánh tay của hắn xăm những biểu tượng kì là màu xanh, trong nó giống như một ấn kí với những ngọn sóng sống động như thật.

Hắn đưa đôi mắt đang ngái ngủ của mình quan sát xung quanh. Có vẻ như hắn đang tìm một cái gì đó. Mò mẫm trong màn sương mù mịt, hắn chợt phát hiện ra một cái đầu lâu của một con yêu quái khổng lồ, bên trong chất đầy những khúc xương người. Cái đầu lâu ấy phát ra một tràng thi khí nồng nặc. Tên quái nhân đầu heo ấy quan sát cái đầu lâu ấy một lúc, đoạn vừa vuốt cái răng nanh của hắn vừa lẩm bẩm "Hừm, có vẻ như là nơi này...". Hắn ngửa mặt lên hú một tiếng, có vẻ như đây là một ám hiệu. Từ trên cao, đột nhiên một tia chớp màu vàng giáng xuống cách chỗ tên quái nhân đầu heo kia không xa. Chỗ tia chớp đánh xuống dần dần hiện ra một thân ảnh. Một con người đầy lông? Không, nó là một con khỉ, một con khỉ khoác trên mình một bộ hoàng kim giáp oai vệ.

Thấy người quen, tên đầu heo kia liền nhe răng cười:
"Này hầu ca, huynh chậm quá rồi đấy. Có lẽ huynh phải luyện lại ngự vân thuật rồi, hehehehe..."
Nghe thế, con khỉ kia không nói gì mà chậm rãi bước lại gần tên đầu heo kia, sau đó từ từ... lấy tay xách tai tên đầu heo lên:
"Mi bắt đầu láo rồi đấy" – Con khỉ vừa xách lên vừa lườm - "Mi mới là kẻ cần phải tập luyện lại đấy, thân hình thì ục ịch, bước đi thì nặng nề. Nãy còn té trên cây xuống. ấy thế mà đòi dạy dỗ ta...." – Vừa nói con khỉ vừa lôi tên đầu heo đi vào động.
"Sao huynh biết ?" Tên đầu heo trợn mắt kêu la oai oái, vung cả cái bồ cào trong tay đi.
"Bộ mi tưởng cặp mắt được xưng "Hỏa nhãn kim tinh" của ta mà lại thua tên con hoang ấy sau?" Hắn lườm tên đầu heo một cái khiến nó mồ hôi đầy đầu, rồi thả tay ra, nhẩn nha bước vào trong động. Đằng sau hắn, tên đầu heo mặt nhăn nhó vừa nhặt cái bồ cào lên vừa xuýt xoa cái tai vừa bị nhéo đỏ lên.

Nói đoạn, bên trong cái đầu lâu, trông thì khá nhỏ nhưng thật sự nó to hơn vẻ bề ngoài nhiều. Có một con yêu quái, vóc người bé nhỏ, có vẻ là một tên lính đang quan sát từ hóc mắt trong cái sọ ấy. Quanh hắn là những bộ xương người nằm chất đống một số cái hộp lại như một cái dóc nhỏ. Bên tay phải hắn treo một trùm đầu lâu. Nó tựa như những cái chuông gió, nhưng thật ra đó là các chuông báo động phòng có kẻ xâm nhập. Tên quỷ lùn ấy có một thân hình ốm nhom, y như người bị nạn đói, xương sườn có thể đếm không sót một nan. Hắn có một vẻ ngoài khá hung dữ với những cái răng nhô ra trắng hếu, trông hệt như những ông kẹ mà người lớn hay dùng để dọa con nít. Tên quỷ ấy đang đưa tay lên trán, bên trên con mắt còn lại duy nhất của hắn liếc qua liếc lại chăm chú quan sát. Đột nhiên hắn giật nảy mình lên, trợn mắt to lên như để xác thực lại lần nữa. Có vẻ như hắn đã tìm thấy thứ hắn trông ngóng.
Hắn vội vã xoay người chạy vào bên trong động, trông hắn có vẻ hậu đậu khi chạy trên một con đường đầy xương trắng ngổn ngang.

Hắn vừa chạy vừa hét lên "Đại" "Đại..." " Đại vương..." Đáp lại hắn là một thân hình đen thui đang quay đầu lại. Hắn khá là to lớn với 1 thân hình chắc khỏe, nổi bật trên đầu là một cặp sừng to. Có lẽ hắn bị cô nào đấy cắm lên đầu chăng? Gác qua chuyện này thì trông mặt hắn cũng khá là hung dữ, quanh người đang tỏa ra một hào quang hắc ám để khẳng định mình là một người trị vì. Tên quỷ to lớn ấy cau mày nhìn tên thuộc hạ hấp tấp của hắn, há cái miệng gớm ghiếc lởm chởm toàn răng của hắn và hỏi :
"Là ai đến?"
"Là... là hòa thượng..." - Con tiểu yêu quỳ sụp xuống, vừa thở hồng hộc vừa báo cáo - "Có 2 người"
"Ha ha, nhân lúc con khỉ không có mặt..." Tên quỷ to lớn nhếch mép cười một cách thâm hiểm. - " Đường Tank chết chắc.... Trời giúp ta rồi..."

Nói đoạn, hắn thu lại nụ cười, đưa tay hấp thụ một làn thi khí đậm đặc từ núi sọ người.
Quay lại với tổ đội ba người của vị hòa thượng kia. Lúc này họ đang nghỉ ngơi. Đột nhiên có một làn hắc phong lạnh lẽo thổi qua, mang theo cảm giác bất an, ớn lạnh sống lưng. Vị hòa thượng đột nhiên hắt xì, ông nhíu mày bất an. Bạch Long nữ thấy thế, lo lắng hỏi : "Sư phụ, người bị cảm mạo ạ?". Đứng bên cạnh, nha đầu ngốc nghiêng đầu ngơ ngác nhìn. Nó hỏi bằng một vẻ mặt hồn nhiên "Hòa thượng làm xong rồi chứ? "
Vị đại sư đáp lại bằng một giọng ểu oải : "Uhm, làm xong rồi !"
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời : "Chỉ còn đợi trời tối nữa là được. "
Bạch long có vẻ không quan tâm lắm, cô đi ra chổ khác, trong khi cô nhóc đang vui vẻ ôm lấy vị đại sư mà hoan hô.

Trong một góc rừng, một thân hình hắc ám chậm rãi hiện ra, với cặp sừng to trên đầu. Phải, hắn chính là tên yêu quái to lớn trong động toàn xương người kia. Hắn cười nham hiểm, đúng là hắn rồi, một tên ma vương chuyên cướp của và bắt người ăn thịt vùng này. Hắn đang mang một gương mặt đáng sợ, đủ để dọa sợ bất cứ người nào.
"Tối nay hai bọn chúng là vật trong túi của bổn đại vương!" - Hắn nhìn sang thuộc hạ. - "Bọn mi muốn ăn đầu trước hay ăn chân trước ?"
"Đại vương bá khí thật" - Tên lính phía sau tranh thủ nịnh hót.

Tên yêu quái to lớn kia nghe được lời nịnh hót của tên thuộc hạ thì có vẻ khá sung sướng. Phải rồi, Đường Tank a... khắp giới yêu quái đều đồn thổi, hắn là Kim Thiền Tử chuyển kiếp, chỉ cần ăn được một miếng thịt của hắn thì sẽ trường sinh bất tử. Một dụ hoặc thật to lớn không thể cưỡng lại. Con mồi thơm ngon như thế tối nay sẽ nằm trong tay hắn. Nghĩ đến điều đó, hắn hận không thể hét lên một tiếng sảng khoái được.

Đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên, một sát khí khủng bố phát ra từ bên phải hắn khiến tên ma vương giật mình quay đầu sang nhìn. "Hử?" . Dõi theo hướng nhìn của hắn, hai thân ảnh từ từ hiện ra, đó là một đôi yêu quái gồm một khỉ một heo. Cả hai đều đang lườm về phía tên ma vương. Tên đầu heo thì trông rất giận dữ. Hàm răng nhe ra gầm gừ, hai lỗ mũi thì thở phì phì như đang cố nén một cơn giận khủng khiếp. Đứng bên cạnh hắn, con khỉ không tỏ vẻ giận dữ như thế. Nhưng trông hắn còn khủng khiếp hơn cả tên đầu heo. Đôi mắt lạnh lẽo sâu hoắm, tràn ngập sát ý khiến người khác không thở nổi.

Tên lính yêu quái kia dường như bị sát khí từ hai thân ảnh kia dọa cho sợ suýt tè ra quần. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, tự nhủ "Có đại vương ở đây, sợ cái gì chứ?". Nghĩ đoạn, hắn hít sâu một hơi, bước lên một bước, rút cái dao giắt bên hông ra chỉ về phía hai tên kia, lấy hết can đảm quát lên : "Bọn mi là ai hử, đại vương bọn ta hỏi mi đấy ?". Hắn không biết phía sau hắn, vị đại vương kia đang run cầm cập, khắp người mồ hôi đổ ra như suối...

Trái ngược với khung cảnh đầy sát khí dòn nén nơi ấy, ở đây không khí khá là vui. Tuy trời đã tối nhưng nơi đây không hề tối. vì nơi đây đã được chiếu sáng bởi một cái đèn trời (thiên đăng). Khiến cho nơi đây tưởng chừng như lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập hạnh phúc với những nét vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Tiểu Bạch đang lấy tay che miệng đang há ra vì ngạc nhiên. Vị hòa thượng đắc ý quay sang hỏi hai người kia :
"Thế nào? Đẹp chứ ?"
Con bé đáp lại bằng tiếng "Uhm, uhm" hạnh phúc.

Vị hòa thượng đắc ý đến híp hai mắt, ông ta đang rất tự mãn vì mình đang là tâm điểm thì đột nhiên, Tiểu Bạch "Wow" lên một tiếng. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ gián giần của nàng vô cùng ngạn nhiên khi nhìn thấy rất nhiều đèn trời bay lên cùng lúc với nhau. Ước chừng có khoảng trăm cái. Chỉ một cái đèn trời đã quá tuyệt, hiện nay với 100 cái trước mặt thì quá đỗi hùng vĩ. Nha đầu cũng bất ngờ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Chỉ có hòa thượng là vỡ mộng khi mở cặp mắt đang híp lại tự mãn của mình ra. Ông ta bất ngờ đến hoảng hốt, giật bắn người như muốn hét lên. Và nguồn gốc của khung cảnh tuyệt vời ấy là đây.

Quay lại với khung cảnh lúc nãy, không còn sát khí ngập tràn nữa. Hai tên yêu quái dường như đã ngoan ngoãn nghe lời sau khi nếm một trận đòn thừa sống thiếu chết. Chúng thảm thiết van xin tha mạng. Trông chúng lạy lục thật đáng thương. Đột nhiên con khỉ giơ tay chặn cái bồ cào đang chuẩn bị đập nát hai tên yêu quái kia. Tên đầu heo quắc mắt nhìn tên khỉ kia:
"Hầu ca, huynh làm gì vậy ?"
Con khỉ lờ hắn đi, đoạn quay lại nhìn hai tên yêu quái đáng thương đang bầm dập dưới chân, hất mặt lên gọi chúng:
"Hai tên kia !"
"Dạ dạ, đại thánh tha mạng, ngài sai bảo tiểu nhân thế nào cũng được, mong ngài tha cho tiểu nhân một con đường sống..." Hai tên yêu mừng như chết đuối vớ được cọc, vội vã ôm chân con khỉ mà van xin.
Con khỉ bực bội hất hai tên yêu ra, đoạn hỏi :
"Hai ngươi biết làm đèn trời không?"
"Dạ ???" Hai tên yêu quái nghệt mặt ra với câu hỏi bất ngờ của con khỉ. Chúng ngơ ngác nhìn nhau.

Trong khi đó, tên đầu heo dường như hiểu ra dụng ý của sư huynh hắn, hắn liền cầm cái bồ cào lên đe dọa :
"Làm một trăm cái đèn trời cho ta. Nếu không lão trư sẽ lấy hai mi làm bữa tối."
"Dạ dạ vâng ạ, tiểu nhân làm ngay..." Đùa sao, bắt chúng làm trâu làm ngựa cũng được, huống chi chỉ là làm đèn trời.
Thật tội nghiệp cho chúng, chỉ vì một phút nông nổi hối hận cả đời. Tuy đôi tay sưng phồng nhướm máu nhưng chúng phải làm nhanh hơn nữa. Đó là nếu như chúng không muốn chết trước một tên đầu heo trước mặt đang nhe nanh giận dữ cầm cây bồ cào bất cứ lúc nào cũng có thể bổ xuống đầu chúng, và một con khỉ hung ác đang khoanh tay đứng đằng sau, với đôi mắt rực lửa đang quan sát nhất cử nhất động của chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro