Chương 5. Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lúc mặt trời chìm dần trong màng đêm cũng là lúc mọi thứ trở nên chậm chạp hơn, yên tĩnh hơn. Cái cảm giác này nó khiến con người trở nên bất an hơn và đi tìm nơi không bị bóng tối bao phủ. Từ bên kia sườn núi chỉ còn thấy được le lói những ánh sáng mờ nhạt sau cùng trước khi tắt hẳn Ngoài trấn, nơi những khu rừng bao phủ là những ánh mắt kì lạ đang dần dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Đôi khi từ khu rừng phát ra những tiếng rít kì lạ, những âm thanh chẳng thể nhận ra đó là gì. Càng nghe càng thấy đáng sợ và u ám như thể từng hơi thở lạnh buốt tim gan đang gào théc phẫn nộ. Giữa đêm cảm giác này càng đến càng gần khiến cho bất cứ ai cũng phải có chút gì đó bất an. Ở nơi đó, giữa cái mờ mờ ảo ảo có chút mông lung và lạnh lẽo này là một màng sương kì lạ khá là dày đặc.

Những cơn gió lúc nãy không thể cuốn đi cái mùi tanh nồng của huyết dịch đang ngấm dần xuống đất. Lúc này chẳng còn lại gì ngoài sự hoang toàn.Những dấu chân ngựa hung hãng giày xéo nơi đây in hằng trong đất. Dù đã vài ngày trôi qua nhưng vẫn còn sâu lắm. Trước cái cánh cửa đầu trấn có rất nhiều dấu vết do đao kiếm chém... và một phần cánh cửa đã bị chém đứt. Một khoảng lặng như thể nuốt người ta cơn ác mọng này, chỉ còn một chút ánh sáng le lói mờ nhạt phía trước kia. Và giá như những cơn gió không ngừng thổi thì cái cảm giác lạnh ớn lạnh từ bốn phía bủa vây này đã bị cuốn đi mất. Ánh sáng lập lòe đầu trấn cứ thế thu hút mọi sự sống...

Cả trấn như chìm trong lãng quên, chỉ còn những chiếc đèn lồng đỏ lập lòe trong màn đêm như chưa bị nhạt màu. Thế nhưng lại có hai bóng một già, một trẻ đang mò mẫn trong màng sương để tìm lối vào trấn. chỉ có bước đi của họ là tiếp thêm sinh khí cho nơi đây. Thân hình không cân xứng giữa họ hiện lên trên tường nhà cũ kỉ qua những chiếc đèn lồng đỏ lập lòe trong màn đêm. Nhìn kĩ thì hắn là một kẻ nghèo hèn, ăn mặc thì rách rưới kèm theo đó là một mùi hôi thối do nhiêu ngày không được tắm. Hắn đang đưa tay lên gãi nách làm rơi vài phần đất trên người. Còn tên học trò đang đứng kế bên cũng không khá hơn là bao. Có vẽ hắn sạch hơn sư phụ hắn đôi chút. Hắn mặt một bộ đồ chắp vá từ những mảnh áo của sư phụ mình. Phía sau hắn đang vác một cái gùi hành lý khá nặng, nhìn đống hành lý lấy còn to hơn cả hắn. Hắn đang lây hoay thắp lên ngọn đuốc được quấn bởi những mãnh bùa nát đang vận vẹo trước lửa. Nếu không phải vì cái bát quái đồ mà mà lão sư phụ thúi của hắn cầm trên tay thì không khác chi một đám người tị nạn đang ăn xin vì nạn đói.

Đã được ba năm từ khi hắn đi theo sư phụ mình nhưng hắn vẫn cứ thất mắc là tại sao sư phụ mình cứ phải mặt cái bộ đồ rách nát ấy. Hắn nghĩ, đâu phải vì chúng ta nghèo nên không mua được áo mới. Sư phụ hắn là một người rất keo kiệt, chỉ biết dùng tiền mua rượu mai lộ quế uống. Đột nhiên la bàn tên tay sư phụ rung lên như có một ma lực nào đấy. Lão sư phụ thúi cười nhếch mép:
-Quả nhiên không sai, nơi đây âm khí xung thiên...
-Thế có gì vui đâu chứ? Sư phụ cười như thằng điên vậy?
-Đồ nhi không biết rồi, nơi âm khí tụ lại nhiều như vậy sẽ sinh ra xác sống...
-Thế càng không ổn. Hay chúng ta đi mau sư phụ!
- Đi cái gì mà đi...
-... Ta nghe sư phụ ta nói, nơi tập trung nhiều xác sống sẽ sinh ra một xác sống thành tinh. Nó sẽ tích tụ yêu đang, bán thứ đó chúng ta giàu to.
- Sư phụ làm như dễ lắm ý. Chưa kịp gặp mặt nó thì chúng ta đã bỏ mạng bởi đám xác sống này rồi.
- Bọn chúng không thấy được ta đâu...
- Tại sao?
-Cái áo con đang mặt được may từ nhiều miếng áo của Ta, nó cùng mùi với bọn chúng...
-Cùng mùi?
-Ừ! vì ta từng giết một con rồi lấy phần áo còn sót lại đó may vào áo của ta. Cộng thêm chúng ta nhìu ngày không tắm thì bọn chúng sẽ không nhận ra đâu...
-Oe, ọe... gớm...quá...sư...phụ...ơi....ọe...

Trong khi đệ tử đang ói thì lão sư phụ khẽ thở dài đưa cặp mắt sắc xảo như diều hâu của mình liếc nhìn các hướng. Đột nhiên mắt lão sáng lên lạ thường như thấy báu vật. trước mặt phải vào thị trấn xem xét mới được, đạo sĩ liền quay sang hỏi đệ tử:
-Yêu khí mạnh thật, đồ nhi đẫ chuẩn bị xong chưa?
Hắn cùng đồ đệ tiến đến một ngôi nhà nát khả nghi. Căn nhà nhày rất lạ dù đã bỏ hoang từ lâu nhưng trong nhà lại có ánh lửa kèm theo đó là mùi yêu khí nồng nặc. Học trò của hắn tay cầm đuốc rung rung:
-Chúng ta có bỏ qua nhà này?
Đạo sĩ khẽ liếc la bàn bát quái chau mày nói:
-Nhà này mới là đúng đấy...
Nghe thấy thế trong lòng hắn liền đập mạnh một cái, đã 3 năm kể từ khi hắn đi theo sư phụ. Hắn biết ngày thường sư phụ nhìn thì có thể tùy ý nhưng liên quan đến yêu ma người luôn luôn nghiêm túc. Nhưng với hắn dù đi theo con đường tu đạo nhưng yêu quái nói không sợ liền không sợ được sao? Hắn từng bước tiến lại gần trong lo sợ. Chân hắn đang rung lên nhè nhẹ, đưa bàn tay sợ sệch lên gõ cửa vang lên những tiếng "cốc...cốc...cốc..." trong im lặng. Có tiếng trầm trầm vọng vại sau khe cửa vọng lại :" v.à.o....đ...i....". cánh cửa dần dần hé ra ra để lộ nữa khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ và xanh xao ở phía sau. Trong ông ta chẳng có chút sinh khí nào, ông ta ểu oải đẩy cánh nốt cánh cửa để lộ toàn bộ cơ thể gầy gộc của mình.
- Xin lỗi đại thúc...
- Gần đây có người lạ nào xin tá túc không?
- Quán trọ của chúng tôi...

Trong khi đồ đệ của hắn đang lắng nghe câu trả lời dỡ dang của người đàn ông kia thì hắn... nhanh chân chạy vào nhà với bát quái đồ trong tay. Hắn phát ra một tiếng "hử..." thất thanh. Mặt hắn cực kì căn thẳng: "đây là...". Trước mặt hắn là cảnh tượng chưa từng có "một căn phòng bị bao trùm bởi tà khí dày đặt đến nổi như một cái lồng đang nhốt căn phòng lại. Còn bên trong thì lóe lên một màu đỏ tà ác của những con yêu quái chuyên ăn tươi nuốt sống con người. Ngay cả hắn, một người trừ tà bao năm cũng không thể không rùng minh hét lên "Yêu khí xung thiên!...".

-Xin hỏi đại thúc gần đây có người nào xin tá túc không?
-Khách sạn của chúng tôi...
Tưởng trừng như đã bỏ cuộc bởi những han muốn nhỏ nhen ít kỉ muốn được sống của mình nhưng trong một khoảnh khắc hắn nhớ lại sư phụ của mình. Đó là một chân nhân đích thực, một người không tiếc hy sinh bản thân mình hắn lại càng thấy hổ thẹn. Hít 1 hơi hắn lấy lại sũng khí đạp cửa xong vào :" bọn bay chết chắc rồi, hahahaha... lũ yêu quái kia."
Hắn tay trái móc ra trong túi một nùi bùa chú với những dòng chữ ngoằn nghèo như gà bới, tay phải kết ấn. Mắt ông ta giờ đây sáng lênh với một ý chí bất khuất. Phong thái ông ta rất khác, toát lênh một dáng người oai nghiêm chính trực của một chân nhân. Ông ta bắt đầu niệm thần chú:
-Thương vô dẫn đạo
-Cấp cấp như luật
-Thiên địa vô cực
-Càng khôn tích phát

Những lời ông ta nói ra như có ma lực khiến cho những bùa chú như có sự sống trúng bay lên như những con bướm xung quanh ông. Mắt như có thần, toàn người ánh lên một ánh sáng huyền diệu, nó khiến cho yêu khí quanh ông như tan đi:
- "Lệnh"
-Phá ma phù...
Vừa dứt lời, bùa chú liền phóng ra cuồn cuộn như gió cuốn lá tre bay thẳng vào trong nhà. Nhiều đến mức muốn phủ hết cả căn phòng, Khiến cho đồ đệ hắn rất ngạc nhiên lầm bầm hỏi "ôi trời, dùng nhiều phù thế? ". Trong lòng đồ đệ hắn không vui, hay đúng hơn là đang chửi sư phụ hắn "lão đầu làm gì mà xài lắm thế, làm màu cho ai coi. Rồi lại bắt thằng đồ đệ số khổ này vẽ nữa cho xem"
.
Bên trong căn phòng tăm tối là vô số những lá bùa dính lung tung gần như không bỏ sót ngóc ngách nào cả. Nào là cột, tường, giường, bàn, ghế,.. và hơn hết là dính lên những bóng người đang ngồi xung một cây nến to tướng đang cháy cháy hừng hực. Trước ánh sáng le lói duy nhất ấy, những ngương mặt của những bóng người hiện ra mờ nhạt. Một kẻ có gương mặt trong giống Khỉ thì bị dính một phù ngay tráng. Hắn dường như rất bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì, mặt hắn ngáo hẳn ra. ở giữa là một gã đầu heo cởi trần trên mặt không dính gì cà. Hắn đang nhe răng ra để lộ một khuôn mặt đang cực kì giận giữ với cập răng nanh dài và nhọn hoắc lòi ra bên ngoài. Kế bên hắn là một nhà sư trẻ mặt dính đầy phù đang trầm tư suy nghĩ. Ông ta đang tự hỏi cái quái gì đang dính đầy trên mặt mình vậy? Hay đúng hơn là tại sao mình lại dính cái đám giấy lộn này nhiều gấp 10 lần bọn đệ tử?
Ơ khoan có cái gì đó không đúng trên 2 núm ti của gã đầu heo đang dính 2 phù, hắn trơn mắt trắng, lên tiếng tức giận:
-Tên đạo sĩ mũi trâu phục yêu thì tìm yêu mà phục, mi tìm bọn ta là ý gì hử?
Chưa kịp nhận ra chuyện gì hai bên đã xông vào đánh nhau chả cần biết đúng sai. Ta đấm ngươi đá hay bên kịch liệt không ai nhường ai .Hai bên đánh nhau hùng hục như 2 con bò đực hút nhau. Cái phòng nhỏ chẳng mấy chốc tan hoang thành những mảnh gỗ vụng rơi vãi khắp nơi.

-Mẹ nó! Lão trư cho mi nếm mùi
-Trư yêu lợi hại đấy! Xem pháp bảo của ta đây.....
-AH...
Lắp ló bên ngoài là những khán giả bắt đắt dĩ xem trận đấu vô nghĩa này. Họ chả hiểu gì cả nhưng có đánh nhâu ất phải coi. Không phải lúc nào cũng có đánh nhau hay như vậy, việc hiếm có không thể bỏ lỡ. Tiểu long nữ đứng bên ngoài xem cánh cửa, đồng thời cỗ vũ cho trận đấu "Hay lắm...", "tiếp nữa đi....", trong khi nha đầu thì chả hiểu việc gì? Tại sao Nhị thúc lại đánh nhau với ông ăn xin đó vây? Kế bên cánh cửa đồ đệ của hắn thì thở dài quan sát trận đấu, trong lòng có chút lo âu.
Sau một hồi ầm ĩ thì mọi chuyện cũng kết thúc. Nhờ có sự can ngăn của vị hòa thượng trẻ kia mà hai bên đã ngừng đánh và giải tỏa những hiểu lầm trước đó. Tuy hai bên vẫn còn có chút bực bội nhưng họ đã có thể nói truyện được với nhau:
- Tôi vô cùng xin lỗi khi đã mạo phạm ngài cùng vị sư phụ kia.
-Chỉ là một mạng hiểu lầm, xin đạo trưởng bỏ qua.
-Đại sư nặng lời rồi, là bần đạo dại dột
Kế bên, đồ nhi của lão đang khó chịu:
-Sư phụ chảy máu rồi này...
- Im lặng. Chúng ta đi thôi.
-...
Thế rồi hai bóng người mờ dần rồi biến mất...

Khu rừng lúc này dường như có sự sống, nó đang từ từ chuyển động? Những âm thanh nặng nề phát ra khiến những con thú hoang phải chạy trong hoảng loạng. Từ đâu đó trong khu rừng, những cái xác đang thối rữa đang tụ tập tại đây từ bãi tha ma trước trấn. Chúng bốc mùi hôi thối kinh tởm, da thịt dần mục rữa rơi rớt từng miếng khi những con dòi nhút nhít gặm nhấm. Trong phạm vi 100 thước chẳng có lấy một ngọn cỏ còn xanh, toàn bộ chúng đều héo úa vì tà khí nòng nặc. Những cái xác vô hồn chầm chậm di chuyển như những con rối bị đứt dây. Càng tiến lại gần chúng vẻ ngoài chúng lại càng kì dị đáng sợ hơn... Những cái sọ trắng phếu lộ thiên sững sờ, một trong số chúng còn dính lại một ít mảnh da đầu đang bong tróc, rơi từng mảng. Một số ít thì sứt mẻ, có cái thì bị nứt hay lủn một lỗ như bị đập bằng chùy. Tay chúng như những cái que cũi khô cứng bong tróc từng thớ thịt như những vỏ cây bị bóc dỡ đang cào cầu phía trước với những ngón tay toàn xương. Chúng cứng ngắc, số khác thì cong quẹo uống éo kì dị trong thật tởm lợm. Nội tạng thì lòng thòng chạm đất được chúng kéo lê trên đất, đôi khi khó vài con dòi rơi xuống không may bị chúng đạp bẹp dúm.

Mặt chúng thật đáng sợ đầy oán hặn, như chúng đang cố cười, như đang cố khóc nhưng cố như thế nào đi nữa thì người ta chỉ thấy được một khuôn mặt đầy xương với những miếng da đang tróc ra. Kèm theo đó là những con mắt vô hồn nữa dính nữa thòng ra treo trên hốc mắt lũng lẵn khi chúng bước đi. Chúng muốn gào thét thật to nhưng đổi lại chỉ là những tiếng rít như gió thoảng qua. Bởi một sự thật là chúng không còn cổ họng để phát ra tiếng nữa. Giờ đây chúng chỉ biết phẫn nộ, thù hận, giết chóc không ngừng trong cơn điên cuồng. Số lượng đã lên đến hàng trăm tạo thành cơn ác mọng của những người bị lạc trong rừng.

Một âm thanh mạnh mẽ phá tan khung cảnh này: "Yêu chướng!" Những lá bùa (đạo phù) bay đến như những cơn mưa rào bất ngờ khiến chúng, những con thây ma chậm chạp bất ngờ không thể né tránh. Chúng gắn chặc vào những cái xác như người ta dùng keo dáng lên vậy. Tiếp theo là một loạt niệm âm phát ra từ một nơi không quá sa khiến bất cứ ai cũng có thể nghe rõ:
-Thiên địa vô cực, càng khôn tích pháp.... Một nóng dáng quen thuộc dần hiện ra, với vẻ mặt đanh thép kèm một cặp mắt sắc xảo như con ó đang rình con mồi. Vị đạo sĩ lúc nãy thi triển thần thông khiến những đạo phù như có sinh mệnh, chúng như những con bướm giấy bay theo hằng ngũ từng trùng trùng lớp lớp không để thoát con thây ma nào.

Một tiếng "phá" của lão khiến những phù đó lập tức nổ tung giết siêu thoát cho những con người đau khổ không thể siêu thoát. Lão Đạo sĩ dường như nóng máu muốn siêu độ cho những cái xác vô hồn này liền lao lên phía trước như một con báo. Hai tay tung ra rất nhiều đạo phù, nhiều đến mức như người ta rải tiền giấy âm phủ:
-Ha..ha..ha.. Hãy xem lão tử hôm nay đại khai tứ phương!!!!
Đột nhiên đám yêu ma kia trở nên hoảng loạn, chúng đồng loạt lo sợ run rẩy hướng về một phía. Lão đạo sĩ lại thêm tự đắt:
-Ha ha.. Bị thần uy của bổn đạo gia dọa sợ rồi chứ gì?
Đồ nhi bên cạnh dường như phát hiện sự tình liền kéo áo sư phụ:
-Sự phụ cẩn thận, phía sau kia là....
Chưa kịp dứt câu trên trời xuất hiện một đại trượng thần uy, che kín cả bầu trời như bảo vật chí cao của thần thánh. Ầm một tiếng nó hạ một đòn xuống mặt đất, không khí vì nó mà tạo ra một trận uồng phong gào théc tất cả yêu ma không chịu nổi áp lực của nó mà biến thành tro bụi.

Cũng vì thế nơi đây trở nên an tĩnh lại, bãi tha ma cũng không còn bởi chỉ một đòn!
Còn lão đạo sĩ mới thần thái quyết tâm kia cũng hoảng sợ phát khóc, cái trượng chí bảo kia chút nữa đã trúng lão ta, lão đã bị dọa không nhẹ nhưng xem ra tiểu đạo thần kinh vững hơn nhiều, liền lôi lão đi làm việc "quan trọng":
-"Đi nào, đi thu tiền nào sư phụ?..."
Chưa thể nào định thần lại nổi, lão chỉ có thể rên rỉ trong hoảng loạn: "Cái quái gì thế!?" như thể bao công sức nãy giờ của lão như một trò cỏn con bởi một thế lực thần thánh nào đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro