Chương 6: Ngày Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khác với những ngày trước, hôm nay nơi đây thật náo nhiệt. Những bước chân nối nhau trong những tiếng cười rộn ràng khắc nơi. Ai nấy mặt đều rạng rỡ. Khắp phố tiếng trẻ con reo hò, chạy tung tăng rước đèn. Mỗi bước chạy của chúng như làm rung lên những viên gạch cũ đầy rêu bám lên. Cả khu phố nhỏ như bừng tỉnh sau một cơn mưa kéo dài hôm trước. Nay đã trở nên rực rỡ bởi sự lung linh từ ánh sáng của những dãy lồng đèn đỏ được treo ở khắp nơi. Dưới sự rực rỡ này là những gian hàng tấp nập người đến mua, đôi khi chỉ là vì quá đẹp nên tạm ngừng ghé lại xem.
Cả bầu trời trở nên trong trẻo hơn khi những áng mây bị cơn gió khuya nhè nhẹ đẩy đi, để lộ ánh trăng sáng tỏa đang lấp ló bên bờ hồ. Tô điểm thêm cho bầu trời lấp lánh những vì sao là những thiên đăng đang nối đuôi nhau thành từng hàng bay lên. Hôm nay là một ngày vui đặc biệt trong năm " ngày thất tịch".

Ở một gốc phố, hai bóng người dần dần hiện ra sau ánh sáng từ cái đèn lồng đỏ kế bên. Một người khá cao và gầy, trên người mặc một bộ đồ nhà sư rách rưới. Trên đầu đội một chiếc nón rơm cũng rách nát không kém. Dưới chân còn tệ hơn khi đó là 1 đôi giày đã mòn và chấp vá vài miếng vải. Nhìn kĩ thì chỉ có Tràng hạt đang đeo trên người là đáng tiền thôi. Trông nó thật nổi bật dưới ánh đèn tựa như tỏa ra một vầng hào quang lạ thường. 

Ngồi trên vai nhà sư nghèo là một cô bé nhỏ xíu cũng ăn mặt rách rưới không kém. Cái bím tóc trên đầu no đang lắc lư theo từng bước chân của nhà sư trẻ trông ngộ phết. Đôi bàn tay bé xíu đáng cố bám chặc trên nón của nhà sư vì sợ ngã. Trông vẻ mặt nó thật ngây ngô khi chăm chú nhìn xung quanh. Cũng dễ hiểu thôi vì chúng là những thứ nó chưa từng thấy trước đây với một đôi mắt hỏng. Đôi mắt nó bổng dừng lại về phía những người đang thả thiên đăng. Nơi đây có già, có trẻ, cùng những cặp tình nhân đang đưa tay thả những ước nguyện lên trời. Những chiếc thiên đăng cứ nối tiếp bay lên trời khiến cho gốc phố nơi đây tràn ngập ánh sáng.Vị hòa thượng trẻ gương mặt như đang đắt ý hỏi bé gái đang say sưa ngắm thiên đăng:
-Có đẹp không? So với chúng ta thả thì thế nào?
-Đẹp! Nhưng không nhiều bằng chúng ta thả....

Hòa thượng đưa càm hất lên tỏ thái độ khoe khoan, tiếp tục bước đi trên con phố hối hả đông người đầy những cập tình nhân và những bà mẹ dắt con đi chơi ngày lễ.
Nhưng không khí lúc này dường như trùng xuống bởi 1 nỗi buồn sâu thẩm, đang cố che đậy bởi một gương mặt gượng cười. Dù đã rất cố gắng, dường như nó không thể lấp đầy được bằng những sự rộn ràng tấp nập của người qua lại. Từ sâu thẫm nó là một nỗi đau rỉ máu không bao giờ lành của một cô bé đang lạc lõng dưới con phố đông người. Ánh mắt của cô bé chứa đựng một khát khao cháy bỏng nhưng đượm buồn vì không thể nào thành hiện thực. Có lẽ con bé nó bị ảnh hưởng bởi những câu nói của người đi đường... gần đó:
-Con Ngoan!
-Mẹ mua cho con con búp bê này nhé!
-Con có thích không?
-Tuyệt lắm...
Con muốn mua thêm chúc nữ,....
-...


"Uhm..." con bé nhớ mẹ, nó vẫn luôn ao ước được cùng mẹ dẫn đi chơi đêm thất tịch. Nghĩ đến đây mặt con bé mất mát ngay cả Nhà Sư cũng nhận ra, ông quay mặt nhìn con bé. Ông trở nên lo lắng. Ông không biết làm thế nào để dỗ dành con bé... trong lúc nó đang buồn nhất. Đứa bé kia ngây ngô hỏi mẹ:
-Mẹ, Mẹ ơi!
-Ngưu Lang và Chúc Nữ mỗi năm gặp một lần?
-Con rất muốn thấy họ gặp nhau như thế nào?
-Con gái ngốc à...
-Chúng ta là phàm nhân, sao có thể thấy được!
Trong lòng con bé đang có chút ganh tị. Nó ganh tị với đứa bé cùng trang lứa kia, khi nó thật may mắn khi còn có mẹ chiều chuộng. Mặt nó trở nên hốc hác hơn, nét tươi vui mới lúc nãy giờ chợt tắt. Đôi mắt con bé trở nên ưu tư hơn, nó đang nhìn vào một nơi xa xăm vô định. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng có vẻ bước chân của vị đại sư dần trở nên nặng nề hơn. Tuy không khí tuơi vui nơi đây như biển cả có thể lấp đầy những hạt cát sầu muộn nhưng chẳng thể lấp đầy một khoảng trống không đáy trong tim. Ông không thể tiếp tục giả vờ như mình không biết gì. Có cái gì đó trong tim ông đang nhói, nó càng đau hơn nếu ông không làm gì cả. Ông liền lấy hết can đảm mà động viên tinh thần con bé. Ông không biết những lời ông nói lúc này có chút tác dụng hay không:
-Con sao thế?
-Có phải con đang nhớ mẹ con?
Như nói đúng tim đen, con bé ấp úng đáp: "Không... có... ". Những lời con bé gượng nói lại làm vị đại sư thêm lo lắng. Con bé càng cố mạnh mẽ thì càng làm ông lo hơn, ông quyết định phải làm cái gì đó cho con bé:
- Xin lỗi!
- ĐIều này ta không giúp được con...
- Nhưng mà...
Vị đại sư bế con bé xuống, ông quay mặt nhìn còn bé. Trong khi một tay đưa vào túi áo ông ấp úng nói tiếp:
-Ta sẽ đưa hộ thân phù cho con.
-Nó có sức mạnh thần kì.
-Không chừng sẽ giúp nguyện vọng của con trở thành hiện thực...
-Nhưng nó đã cũ kĩ, con có muốn nó không? 


Con bé hớn hở đưa hai tay về phía truớc, mặt nó rạng rở lên như chưa hề có nỗi ưu phiền nào. Đây là lần đầu tiên trong đời con bé được tặng một món quà. Con bé lặp lại liên tục câu: " Muốn...muốn... ". Trêm tay nó là một con búp bê bằng vải đã sờn cũ và bắt đầu có mùi mốc. Con búp bê có hình dáng là một con khỉ có vẻ mặt rất "Ngộ" trong một bộ áo giáp hoàng kim tuyệt đẹp. Hình dáng này rất quen thuộc đó là: "Tề Thiên Đại Thánh".
Con bé mặt ửng hồng thổ lộ những câu mà nãy giờ nó đang cố che dấu:
-Thật ra con rất muốn mẹ con ở bên cạnh con đêm thất tịch...
-... một lần thôi cũng được...
Như có phép màu con búp bê rung lên như đang muốn nói: "Con cứ yên tâm ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho con... nha đầu ngốc à! " Thoáng một cái con búp bê đột nhiên biến mất không một dấu vết.


Thật kì lạ, chỉ trong chốc lát con bé tự nhiên thấy mình đang đứng trên những đám mây trắng tuyệt đẹp, Trên đầu là vầng nguyệt đang tỏa ra hào quang lung linh. Khác xa với lời đồn cầu "Ô Thước" là đám quạ đen thui mà thay vào đó là một đám quạ trắng đang nối đuôi nhau tạo thành một cái cầu trắng huyền diệu tuyệt đẹp. Con bé òa lên vui mừng vì bên cạnh là người mẹ bao lâu chưa được gặp. Phía sau là dáng người oai vệ của vị đại thánh tiếng tâm lừng lẫy Tôn Ngộ Không. Đầu xa xa bên kia là người mà chắc ít ai có thể thấy mặt mà chỉ có thể nghe qua các câu truyện kể "Ngưu Lang - Chúc Nữ". Con bé hồn nhiên níu tay mẹ:
-Mẹ nhìn kìa, là Ngưu Lang, Chúc Nữ thật đấy !
Người mẹ rung rẫy quay sang đại thánh hỏi:
-Đại thánh làm thế này không sao chứ?
Đại Thánh liếc mắt về cặp vợ chồng bao lâu chưa gặp mặt nhau:
-Mặc bọn ta hai người cứ tiếp tục...
Giọng nói phát ra từ bên kia có vẻ bực bội:
-Bọn này thật đáng ghét,...
-Chúng ta mỗi năm mới găp một lần... ấy vậy mà...
Nhưng chưa nói hết câu thì có một giọng nữ chen ngang:
-Suỵt...
-Nói nhỏ thôi...
-Con khỉ này ngay cả phụ hoàng cũng sợ nó ba phần...
Và như thế ngày hôm ấy, Ngưu Lang và Chúc Nữ chẳng thể làm ăn được gì. Chỉ có thể trò chuyện loanh quanh trong khi cứ một chút lại ngó về phía sau với một vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu....

Ở một nơi nào đó xa xa nhân gian đang có một biến lớn. Họ đang cãi nhau ầm ỷ, la hét um xùm. Một giọng nói vang to nhất ở đây đầy vẻ giận dữ, như thể lão ta đang thét ra lửa vậy:
-Bọn ăn hại...
-Bọn mi làm việc kiểu gì thế hả?
- Cả một quỷ hồn mà ba vạn âm binh cũng không canh giữ được?
Đáp lại là giọng nói sợ sệt từ hai con quỷ một trắng một đen đang co ro tại một góc phòng:
-Nhưng mà ngài nói là không nên chọc vào con khỉ đó mà...
Sau khi nghe đến "con khỉ" tất cả đều im lặng ngay cả lão diêm vương đang giận dữ cũng vậy...
Còn tiếp...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro