CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thế nào rồi ? Lâm Nhất Phi đã được chấp thuận là người đứng đầu rồi nhỉ?"
-" Vâng , nghe nói bên Hắc Long vừa có sơ đồ vũ khí mới ạ"
-"Đ** m* bọn nó , thôi cứ như cũ tiến hành kế hoạch đi"

..........
........
-" Tư nghuyệt cậu đã chuẩn bị những gì rồi , còn tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ , như bình xịt hơi cay , giấy mê,... và còn 1 thứ nữa là đồng hồ tên mê , loại đồng hồ này bố tớ vừa làm đấy. Tớ đeo cho cậu nha "
-"Vậy đồng hồ này đã ai dùng chưa vậy Niên niên."
-"Chưa.."
....................* ( v** l** chưa ai dùng mà nó đưa cho mình , thôi ai bảo Niên Niên nhà mình dễ thương quá làm gì.)
    Tác giả: Nói về cái đồng hồ này chút nhé*( đồng hồ này có tổng 5 kim tiêm mê, đồng hồ này cho phép người bắn không cần nhắm mà vẫn phóng trúng mục tiêu , và kim chỉ đâm bên ngoài khiến ngất ngay lập tức, nên không gây nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên vì là đồ thử nghiệm nên không chắc chắn , nên đã có 2 con chuột bạch thử và đang rất vui vẻ khi đeo)
- " Các em chúng ta đến nơi rồi''
  Ánh nắng ấm áp rọi xuống mảnh đất xanh nơi đây  tự nhiên mà hùng vĩ. Có suối , có cá , có bạn bè người thân, nhưng không thể thiếu 1 thứ được đó là'' TRAI ĐẸP '' nơi đây là khu cắm trại mà ,nên đương nhiên là không phải mình lớp tôi rồi, mà còn nhiều đoàn và lớp khác nữa chứ.
Trai lớp người ta đẹp như thiên thần , đẹp không tì vết , đã thế còn thân thiện nữa, tự nhiên quay sang nhìn trai lớp mình đã không đẹp thì thôi còn ba hoa chích chè , nói bóng nói gió .
Cứ thế đã trôi qua , bây  giờ đẫ đến giờ ăn trưa , mọi người sum họp như gia đình ăn những con cá mình xiên, thịt mình nướng thật ngon biết  bao.
Và có  một điều hết sức quan trọng , khu rừng cấm bên kia là bất kì ai cũng khônng được phép sang. Bên đó là các loàio động vật nguy hiểm , và đi sâu hơn là nơi cắm trại của các băng đẳng xã hội đen. Khoong làm hàng rào cấm và nười bảo vệ vì làm như thế sẽ không bình đẳng và coi thường các băng đẳng. Nói như thế nhưng hàng năm có rất nhiều người chỉ vì một chút tò mò thôi , mà đã phải bỏ mạng mãi mãi. Và làm gì có gì là bình yên đâu.
Chiều cùng ngày, đám con trai tụ họp lại dường như có một kế hoạch gì đó
-"Ê , chúng mày sang khu rừng cấm không? Yên tâm chỉ có 8 đứa bọn mình thôi , không có bọn con gái nào đâu, bọn nó hay mách lẻo lắm."
-" Nhưn_ nhưng sợ lắm không may thì..''
-"Sợ gì đi , nghe nói trong đấy có nấm quý lắm , hái có mà ứa tiền, nhanh lên mọi người đang ngủ đi nào.''
Sau một hồi kì kèo cuối cùng bọn người họ đã đồng ý, '' Đám chúng mày muốn chết hay sao mà sang bên đấy?''
  -"Tư nguyệt! mày đừng có nói gì cả , có gì tao chia tiền cho.''
-"Tư Nguyệt tao mà cần mấy đồng đó à tao sẽ đi nói với cô.''
Vừa dứt lời chỉ cảm nhận được sau gáy rất đau , mọi thứ tối mịt lại và.. làm Đ** gì có và bị bọn nó đánh ngất rồi còn đâu, vì từng học qua sinh nên chúng nó biết đánh vào đâu để ngất mà không phải đánh vào huyệt tử.
Khi tôi tỉnh lại đã là 1 rưỡi chiều rồi, có nghĩa là bọn nó đã đi được hơn nửa tiếng *(đám óc vật này , đánh đau v** l** ra , thôi đi vào nói với cô đã)

Cùng lúc này vì đã đi lâu rồi mà không thấy nấm , cũng như không khi xung quanh có chút âm u, cả đám bắt đầu thấy sợ. Bỗng có tiếng gầm rú phát ra từ bên trong khu rừng, khi nhìn  sang thì đã không phải 1 tiếng gầm nữa rồi. Một con gấu nâu lao nhanh về phía họ chỉ nghe được tiếng hét thất thanh, chay đến một vách dốc nhỏ thấy có 1 đoàn người đang cắm trại, cả đám như thấy được cọng rơm cứu mạng , lao xuống mà không biết nơi đây cũng kinh khủng hơn con gấu nâu đó nhiều. Con gấu nâu cũng theo quán tính mà nhảy xuống chỉ nghe được tiếng súng liên tiếp bắn máu bắn tung tóe khắp nơi. Con gấu nâu bị bắn chết nhưng những người ở đó dường như không cảm thấy sợ , mà căm thấy rất hả hê cứ như săn được món hàng lớn vậy.

Đứng ở bên trên tôi đã thấy hết rồi , chỉ thấy có chút buồn nôn , chợt tôi chết lặng khi quay người lại là Phong Vũ cái người đã bày têu ra tró này, cũng là người đã đánh ngất tôi, đã bị mất 1 cánh tay phải , chắc chắn lúc nãy do chống cự với con gấu nên bị thế. Cánh tay tuy được băng bó nhưng cũng chỉ là để cầm máu, đang định chạy lại hỏi thì bỗng cậu ta lao tới đẩy tôi xuống dưới miệng dường như nói tôi chết đi ,tôi cảm thấy hối hận khi đã đi cứa bọn chúng.

Quay lại 1 tiếng trước , trước khi bị thằng ranh kia đẩy xuống.
-"Tư nguyệt em nói thật sao , vậy đám nhóc đó đã đi vài khu rứng đó rồi.''
Tôi gật đầu , mọi người trong lớp đều hoảng hốt có đứa đã lấy điện thoại gọi cho gia đình bọn chúng, không ai dám đi vào khu rừng ấy vì biết nó nguy hiểm thế nào. Tôi đã xung phong cùng Niên Niên , và cô giáo lúc đầu không ai đồng ý nhưng cuối cùng phải chấp nhận, 3 chúng tôi mỗi người 1 ngã rẽ , đáng lẽ là 15 phút chúng tôi phải quay lại, chúng tôi có thể đi theo sợi chỉ để tìm đường về . Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng hét tôi đã phải giất đứt sợi chỉ để chạy đến xem.
Và rồi thế này đay đi cứu mà bị hại đây, tôi đã bắn kim nhưng không chắc là nó trúng tên Phong Vũ. May thay tôi chỉ ngã lên người con gấu nâu thôi . Khi ngẩng đầu lên đã thấy một nọng súng chĩa vào đầu mình rồi..

*Giới thiệu nhân vật : Niên niên 17 tuổi bạn thân từ năm cấp 2 của tư nguyệt nhờ 1 lần cứu giúp nên Niên Niên đã chắc chắn rằng bản thân sẽ bảo vệ người bạn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro