Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tại sao lại là mình chứ , mấy người đằng kia sao không chĩa súng vào tôi con gái mà ông, có ai cứu tôi với)
-“Hì anh đẹp trai có gì từ từ nói, bỏ súng xuống đã.’’
Nói xong tôi  mới giật mình phát hiện nơi đây lạ thật, toàn bộ người mặc áo đen, ai cũng nghiêm chỉnh hết , còn cầm súng nữa , và hình xăm trên cổ..hình xăm hổ..đó là Bang HẮC LONG không thể ngờ được may mắn đến cái mức gặp cả cái băng máu  lạnh nhất , ôi cuộc đời. ‘’con nhóc này mau đưa cái đồng hồ đây, nếu không muốn chết.’’ Giọng nói khàn khàn của người hút nhiều thuốc lá, chắc cũng khoảng chừng 30 tuổi gì đó *(nói chung là già)
-‘’ Không được đây là đồ của cháu cháu không đưa được’’
Ánh mắt  người đàn ông đó thay đổi ngay lập tức, ánh mắt như muốn giết người luôn vậy. Tay tôi cũng bất giác run lên , tôi đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất , tôi vặn đồng hồ chuẩn bị bẳn thì *Bùng* một tiếng súng vang lên máu bắn lên láng lên mặt của tôi , thật kinh khủng, lúc đó tôi chỉ bết trợn tròn mắt ,  mùi máu tanh nồng lên khiến tôi hết sức sợ hãi. Cánh tay của người đàn ông chĩa súng vào tôi , bị bắn nát không biết cái súng đó phải kinh khủng như thế nào thì mới bắn được như thế. Tiếng hét thất thanh của người đàn ông đó , cũng chưa khiến người ta sợ mà người bắn mới đáng sợ, đó là Lâm Nhất Phi  dáng người cao to anh mắt tựa thanh đao sắc , gương mặt không chút biến sắc ‘’ Ai cho mày chĩa súng vào cô ấy’’ Từng lời nói thốt ra có sực nặng đến khó thở, tên kia chỉ biết cúi đầu xin tha , nhưng hắn biết người đứng  trước mặt hắn không dễ dàng tha cho mình. Hắn giữ chặt đôi tay đang chảy máu , quỳ bò lại chỗ tôi ‘’ xin hãy tha cho tôi , là tôi có mắt như mù không biết là cô gái của anh Phi , xin cô tha mạng ‘’ ,lời nói run rẩy , nhưng tôi  là ai mà có thể nói được hắn ta cơ chứ, nhưng không biết là do tôi ngu hay do tên kia quá đáng thương nên tôi lỡ cầu xin ‘’ An_anh có thể tha cho chú ấy được không ạ’’
*( chết m* mình nói gì vậy )
-‘’ được’’
...............................................................................*( v** l** anh ta nghe theo mình kìa )
Mọi người ở đó ai cũng , sốc khi nghe thấy điều đó , ai cũng đang đoán mò liệu cô gái đó là ai , mà có thể khiến Lâm Nhất Phi người máu lạnh , chưa từng tha cho ai , nay chỉ vì một cô gái mà đã quỳ một chân xuống bế cô lên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người , anh ta bế tôi đi vào lều trước khi vào anh ta nói’’ tên đó đuổi cổ ra khỏi tổ chức’’
-‘’ vào bên trong tắm đi’’
Tôi hốt hoảng che ngực , nhìn hành động đó Lâm Nhất Phi chỉ cười ‘’ em nghĩ anh thèm muốn tấm bảng như em sao’’ *( cái ông anh này cũng biết nói quá cơ, tôi tấm bảng thì sao , người ta đang phát triển mà.) Tắm hết mùi máu tanh đi sướng hết  cả con người , nhưng quần áo ở đây có chút lạ. Cái áo sơ mi trắng , và cái quần đùi này, nó dài thùng thình y như tôi mặc cái bì lên người vậy. Nhìn thấy bộ dạng của tôi anh ta cười 1 cách hết sức vô duyên . Tuy nhìn  bây giờ hắn không có gì đáng sợ nhưng nà nghĩ lại hồi chiều thì vẫn nên đề phòng thì hơn ai biết hắn ta sẽ bộc phát lúc nào. Lâm Nhất Phi tiến lại chỗ tôi dịu dàng lau tóc , hành động này làm tôi hơi ngại. Chúng tôi nói chuyện đến nỗi trời đã tối luôn rồi’’ ngày mai anh sẽ đưa em về được chứ’’ đành vậy thôi trời cũng muộn rồi .
-‘’Anh ơi ra ăn tối ạ.’’
-‘’ nào ra ăn thôi’’
Lúc đầu tôi sợ mình sẽ không được mọi người đón nhận nhưng có vẻ ai cũng chào đón tôi hết. ‘’woa thịt ngon quá ạ’’ ‘’ngon đúng không của con gấu đấy’’
................
.....................................................*(v** c** mình đang ăn con gấu đó , nhưng mà sao thịt này nó ngon quá!)
Tôi làm quen với mọi người khá nhanh nên tôi cũng không còn sợ nữa, dù chỉ có 1 mình tôi là con gái nhưng mọi người ở đây khá là tử tế. TRời thanh , gió mát , trăng đêm nay đẹp quá. Lúc này tôi thấy có 1 anh bị lá cây bay vô đầu , lúc này lòng tốt nổ lên , tôi chạy nhanh lại nhẹ nhàng lấy xuống và thổi đi , mà không nghĩ đang có mùi thuốc súng. Lân Nhất Phi đi ra kéo tay tôi , gương mặt âm trầm, kéo tôi ra một góc , mọi người ở đó ai cũng hiểu , còn tôi theo motip trong phim thì đương nhiên nữachính phải ngây ngô không hiểu gì , nhưng tôi thì khác nhìn là biết đang ghen rồi ‘’ Anh đang ghen à ‘’ tôi nghiêng đầu hỏi.  Lâm Nhất Phi lúc này tức giận thật dễ thương , tự nhiên tôi muốn cắn 1 phát quá. Anh ấy cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng đặt lên đầu anh ấy, sau đó kéo tôi vào trong lòng’’ anh không muốn ai được đụng vào em và em cũng không được đụng ‘’Tôi không đẩy anh ấy ra mà cũng chiều theo ý anh ấy mà ôm*( được trai đẹp ôm mà chống cự sao được.)
-‘’Thế anh ghen à’’
-‘’Không’’
Thế là bữa ăn kết thúc mọi người về lều của mình, còn tôi thì....
-‘’ Ch_chúng ta ngủ chung à’’
-‘’Em muốn được ngủ chung à?’’
*( dạ đúng ạ )
Nhưng đấy là suy nghĩ thôi tôi đã từ chối, và anh ấy đã đi ra để tôi ngủ , vì tôi sợ tối nên đèn trong lều tôi chưa tắt.
-‘’Hôm nay là một ngày mệt mỏi ngủ thôi’’~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro