10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungkook đã khỏi bệnh và cậu năn nỉ xin taehyung cho mình đi làm nhưng taehyung vẫn ngập ngừng không muốn cho cậu đi, một phần do trời lạnh jungkook sẽ lại bị cảm nữa, hai là do taehyung không muốn cậu phải đi làm cực nhọc nữa. anh sẽ nuôi em được mà.

"đi mà, nha anh."

"jungkook à.."

"em không biết đâu, em đi đây"

jeon jungkook ngoảnh mặt đi, cậu một mực đòi đi nhặt ve chai để kiếm tiền. thật ra jungkook cũng không vui vẻ gì khi để anh một mình kiếm tiền lo miếng ăn cho mình, thứ jungkook muốn là cho taehyung thật hạnh phúc, muốn bù đắp cho anh thật nhiều cơ.

anh thấy cậu đi mất, thở dài rồi cũng đi đến chỗ làm, vẫn là mấy ngày đầu không thể nào đi trễ được.

công việc hôm nay có vẻ nhiều hơn nhưng taehyung đã quen với việc này từ hôm qua rồi. cứ đà này bưng vài thùng hàng nặng thì cơ bắp của taehyung cũng to lên không kém. anh bưng vác thùng hàng lên xe thì gặp namjoon ở đó, anh ta là người trông có vẻ lầm lì, không nói chuyện với ai trừ chú sangjoon là ba anh ta ra. thật kì lạ, và taehyung lại muốn bắt chuyện với namjoon.

lúc nghỉ trưa, taehyung đã lấy phần cơm của mình rồi đi ra sân sau. thật ra do anh để ý từ hôm qua, namjoon sẽ ra sân sau ngồi ăn cơm một mình, anh đi lại gần rồi ngồi xuống gần namjoon

"trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ" taehyung vờ như ôm ôm người không quên ngó xem biểu hiện của người kế bên nhưng anh ta vẫn ngồi im ăn cơm và không thèm nhìn tới anh.

thôi một xíu rồi nói sau vậy, bây giờ anh cần ăn cơm lấy sức thôi. taehyung mở hộp cơm của mình ra, hôm nay thì có cơm và đậu phụ rang sốt cà vài miếng thịt băm nho nhỏ. sơ lược ra như thế nhưng taehyung vẫn lùa đồ ăn sang một bên rồi ăn phần cơm trắng

"chú mày không ăn đậu phụ à"

gì đây? anh ta chịu nói chuyện rồi sao

"em chừa ra thôi"

"thằng này lạ, ăn không ăn mà thích chừa"

"hì hì"

taehyung cười, ăn thêm vài muỗng nhỏ rồi đóng hộp cơm thật kĩ, cột trong bịch rồi cất ở chỗ riêng. không cần ai biết, chỉ cần biết jungkook sẽ được ăn ngon là taehyung vui rồi.

ăn xong là lại trở về làm việc, anh sẽ không để mình lười biếng trong phút giây nào đâu, may mắn lắm mới có công việc này thì làm sao mà vụt mất được. nhưng trong lòng taehyung vẫn lo rằng không biết giờ này jungkook đang thế nào, đã khá lâu kể từ khi jungkook đi nhặt ve chai một mình, mấy tháng nay đều là anh nhặt cùng cậu. chắc jungkook sẽ không cảm thấy khổ cực đâu nhỉ? em ấy mạnh mẽ lắm.

riêng jungkook bây giờ thì đang rét run vì cơn lạnh, cậu lại nhớ hơi ấm của taehyung nữa rồi. dạo này jungkook thấy mình khá giống con nít, cứ chui rúc vào người taehyung

mà thôi kệ đi, vì anh là anh lớn mà.

jungkook thu gom rồi đổi tiền xong là lúc 6 giờ chiều, chắc taehyung cũng sắp về rồi. hôm qua cậu cũng để ý anh về khoảng giờ đấy, không phải là để ý mà do ở khu ổ chuột sẽ có một cái báo thức mỗi căn giờ do một cô gái " sành điệu " đã mua và đặt ở nơi đấy, nhờ cô ấy mà tiếng báo thức vừa to vừa rõ mà còn giúp mọi người biết giờ giấc.

cậu lon ton đi về, hai tay xoa lại với nhau cho ấm. jungkook muốn gặp anh lắm rồi, chắc taehyung sẽ đem cơm về cho mình

"anh ơii"

"jungkook"

"hôm nay chỗ từ thiện có cho cơm không anh?"

"có chứ, em ngồi xuống đi anh mở ra cho"

jungkook háo hức ngồi xuống, hai chân nhịp nhịp do đồ ăn trước mắt. anh mở ra rồi cẩn thận đưa jungkook, cậu nhận lấy hộp cơm cười mủm mỉm.

thật tốt quá khi có cơm miễn phí như này

"anh taehyung nhỉ?"

"h-hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro