9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một cánh đồng tuyết chưa từng in dấu chân người
một giấc mơ đẹp mà ta không muốn thức giấc."


như đã hẹn với người đàn ông hôm qua. taehyung đã thức dậy lúc bảy giờ sáng để xem jungkook còn cảm nặng hay không. kiểm tra cho cậu thật kĩ, taehyung mới dám đi làm.

ngày đầu tiên họ cho anh bưng vác nhẹ một chút, taehyung vẫn rất kiên trì để người khác không có cái nhìn yếu đuối về anh. tuy thân hình cả anh và cậu khá yếu ớt do không có điều kiện bồi bổ cơ thể nhưng jungkook hãy đợi anh một thời gian thôi. taehyung hứa sẽ nuôi jungkook thật béo tròn.

đến giờ ăn trưa, mọi người nghỉ tay đi vào nhà ăn. taehyung thì ngơ ngác chẳng biết gì, đi theo họ rồi lấy được phần cơm của mình, cơm được đựng trong hộp xốp, có vài miếng thịt và một hộp canh. anh lấy xong rồi ngồi bẹp xuống đất mở hộp cơm ra ăn, mặt taehyung mừng rỡ trong một lúc. thế là anh đã ăn một ít cơm trắng, phần còn lại thì để giành cho jungkook.

dù qua khoảng thời gian này, jungkook vẫn làm công việc nhặt ve chai nhưng hôm nay cậu bệnh rồi, taehyung đành nhờ mấy bà má chăm coi cậu giúp mình.

khá may mắn thay, ở trong chỗ làm không ai bắt nạt taehyung, có vài người thì xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn nhưng họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương. chỉ biết làm rồi lấy lương mà thôi.

người đàn ông hôm qua tay đang bưng thùng hàng qua cho anh, hỏi nhỏ: "này nhóc".

"dạ chú"

"mày tên gì? chú vẫn chưa biết"

"con là kim taehyung, năm nay 17 tuổi."

"thảo nào nhìn mày ốm yếu như thế, chú đây tên kim sangjoon cũng ăn được bốn mươi bảy cái tết rồi...ờ mày có thấy cái thằng đang đẩy xe đấy không?" ông chỉ vào cậu thanh niên đang đứng đằng xa.

"dạ thấy"

"nó là con trai chú, kim namjoon lớn hơn mày 1 tuổi, nó cũng đi theo chú làm công. có gì mày lại nói chuyện với nó đi."

"dạ chú" taehyung gật gật đầu.

anh lại bưng vác thùng hàng cho xong, đến giờ về taehyung nghe lời chú kim mà lại bắt chuyện với người anh kia.

"anh là...kim namjoon?"

"chuyện gì?"

"em nghe chú kim kể anh là con trai chú nên muốn nói chuyện tí mà"

"ừ tùy mày."

taehyung sượng một chỗ, không lâu sau đấy giọng của người khác kêu anh lại: "nhận lương này kim taehyung."

"DẠ"

taehyung mừng rỡ, chạy đi thật nhanh đến chỗ người vừa kêu lúc nãy, quên mất luôn đồng nghiệp mà mình vừa làm quen.

"tiền lương của mày, nhận theo ngày nhé"

"dạ"

anh cầm số tiền trên tay, đếm đi đếm lại taehyung vẫn không tin vào mắt mình

20 ngàn

50 ngàn

90 ngàn

150 ngàn...

200 ngàn...

kim taehyung hét toáng lên, tay vẫn cứ đếm miệng thì bảo mình điên rồi. đếm như thế nào cũng là 200 ngàn. jungkook ơi, anh giàu to rồi. thế là taehyung tung tăng xách bịch cơm đi về " nhà " của mình nơi mà có một bé thỏ đang đợi anh.

về đến nơi, vẫn là tìm jungkook đầu tiên. cậu đang chơi với lũ trẻ, bọn chủng cũng lớn hơn 1 tuổi rồi nhưng còn thích đu bám jungkook lắm.

"jungkook ơi jungkook à"

taehyung hí hửng vừa chạy đến vừa kêu tên jungkook. anh đưa bịch cơm trước mặt cậu

"ăn đi nhóc"

"cơm mua hả anh?"

"không, anh vừa tìm được chỗ xin cơm từ thiện. ngày nào anh cũng xin cho em một phần."

thấy jungkook ngập ngừng, anh biết rõ cậu vẫn chưa tin mình

"anh ăn rồi, thật mà".

cậu đưa ngón út lên hướng về taehyung, hiểu ý cậu, anh ngoéo tay vào. ngón út của jungkook xinh xinh như em bé vậy, taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu. mở sẵn hộp cơm ra giúp cậu

"anh ơi có thịt"

"ừm, a đi"

jungkook ăn thìa cơm được taehyung đúng cho, cười cười nhai cho anh xem. lâu rồi cậu mới được ăn thịt, jungkook phải nhai thật kĩ mới được. taehyung đút xong hộp cơm, đem đi vứt rồi lại lấy thuốc ra cho jungkook uống

"em uống đi, mới hết bệnh được"

"không mà em ghét thuốc lắm"

"uống nhanh không là lát đừng ôm anh ngủ"

hừ! uống là được chứ gì, để tui uống cho mấy người coi. jungkook lấy hai viên thuốc cho vào miệng, uống nước nuốt cái ực

"đắng muốn chết!"

do hôm qua cậu không còn sức nói thôi, chứ thuốc đắng khiến cậu muốn ói ra mất. uống xong, jungkook nhìn qua taehyung..

"được rồi, giỏi lắm lại đây anh ôm"

"hì hì"

chỉ có taehyung mới hiểu jungkook nhất. cả ngày thiếu hơi ấm của anh khiến cậu nhớ chết đi được

thỏ con chui rúc vào trong lòng gấu, cùng nhau ngủ dưới màn đêm đầy sao.

_________

lời nhạc từ So Tender-ost Nevertheless.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro