8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi taehyung cõng jungkook về đến nơi, thì mặt trời cũng đã lặn mất. bé jeon đã ngủ say sưa trời đất rồi, taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sửa lại tư thế nằm. một mình đi rửa mặt, khử trùng lại vết thương, biết khi nào mới kết thúc cảnh chật vật này chứ.

kim taehyung quay về chỗ ngủ thì jungkook chợt tỉnh dậy

"anh, ngủ"

"anh ngủ liền đây" taehyung nằm xuống ôm lấy jungkook, xoa nhẹ lưng giúp cậu ấm hơn.

hai đứa trẻ sống như thế cùng nhau đã được hơn bốn tháng. cả hai cùng trải qua khó khăn mà không trách phiền gì, vẫn có đôi lúc bị đánh, vẫn có đôi lúc bị mắng và đôi lúc phải nhịn đói.

trải qua hơn nửa năm, hai đứa trẻ cũng lớn lên từng ngày. jungkook đã trải qua sinh nhật thứ 15 cùng với taehyung. đến cuối tháng mười hai, cũng là sinh nhật của taehyung. jeon jungkook đặc biệt mua một cái bánh bông lan rồi giả vờ như có nến mà hối thúc taehyung thổi nó

"anh đã ước gì?"

"nếu nói điều ước ra thì sẽ không thành sự thật đâu nhóc à." anh cười, rồi xoa đầu cậu.

thật ra anh đã ước, chúng ta sẽ giàu có và hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

khí trời seoul lạnh lẽo như thế, cả hai chỉ nhặt được mấy cái áo người khác bỏ, mặc tạm bợ cho ấm người. thân thể jungkook yếu không thể chịu được khí trời lạnh, mỗi lần như thế cậu chui rúc vào người anh, không chịu nhúc nhích dù một chút. vì anh taehyung ấm lắm.

đêm đấy, kim taehyung đã lên kế hoạch mình cần đi xin việc làm khác để lo cho anh và jungkook. dù sao cũng đã 17 tuổi, taehyung cũng dần trưởng thành hơn, mái tóc dài lưa thưa che khuất đi đôi mắt đẹp, da sậm màu do đội nắng đi làm. trái ngược lại với anh, jungkook có nước da trắng hơn, đôi mắt vẫn to tròn và xinh đẹp. taehyung chăm em bé của mình kĩ lắm, cái gì hư hại tuyệt đối không thể đụng vào jungkook dù chỉ một li.

đến sáng hôm ấy, vẫn còn rất lạnh, taehyung lo sợ jungkook sẽ bị cảm anh cởi hết áo ấm của mình chồng lên người cậu. bây giờ thì anh cần đi tìm việc thôi.

"ở đây đủ người rồi."

"chúng tôi không nhận vị thành niên dưới 18 tuổi."

"tụi tao không nhận con nít vào làm."

"không có bằng cấp đừng đi xin việc."

đi đến đâu cũng là những câu nói ấy. anh gần như từ bỏ ý định đi xin việc. đúng thật, chẳng ai lại nhận một đứa ăn xin vào làm cả. taehyung lê lết đi về, chợt khựng lại một bước. hình như đằng kia đang bưng vác thùng hàng.

"chú ơi"

"gì đây nhóc" người đàn ông lau mồ hôi trên trán xoay lại nhìn anh.

"cho con xin vào làm được không chú, con xin chú"

"không được!"

người đàn ông không đợi đến một giây suy nghĩ, ông liền xua tay lắc đầu, không phải là đủ người nhưng nhìn tướng tá của thanh niên này e là một thùng cũng không vác nổi.

"chú thương tình con nha chú, con còn nuôi em nhỏ, chúng con không có tiền chú ơi..."

con xin chú.

taehyung chấp hai tay lại, khẩn thiết vô cùng. đây chắc là nơi cuối cùng taehyung xin làm thôi, vì trời sắp xế chiều rồi, anh còn phải về kẻo jungkook trông.

"thôi được rồi" người đàn ông bất lực gật đầu.

anh vui mừng, khóc không thành tiếng liên tục cuối đầu cảm ơn người trước mắt

"con cảm ơn chú nhiều lắm."

"ngày mai tám giờ sáng làm đến sáu giờ chiều, ở đây người ta bao cơm cho nhóc"

"dạ, dạ."

taehyung liên tục gập người cảm ơn, anh phải lui ra cho họ làm việc rồi nhanh chóng đi về với jungkook. trước mắt thì chẳng biết được bao nhiêu lương cho trọn nhưng chỉ cần biết mình phải kiếm nhiều hơn để lo cho jeon jungkook thôi.

anh về đến nơi, thấy jungkook còn nằm đấy trong lòng lại bất an, chạy đến, tay áp lên trán cậu

bị cảm rồi.

"jungkook à, nghe anh nói không"

"tae.."

"anh xin lỗi, ngồi dậy anh lấy thuốc cho em."

taehyung lục cái giỏ đồ lấy ra vài viên thuốc, mọi thứ đều có sẵn, do jungkook dễ bị cảm và ho nên taehyung đã mua dư ra vài liều thuốc.

"em uống trước đi, uống xong anh đi mua cháo ngay"

"em...không đói"

"không đói cái gì chứ, em bệnh rồi!" 

anh ngồi đó đưa thuốc đặt lên lòng bàn tay cậu, rồi đi hứng một chai nước, kề miệng giúp cậu uống thuốc. xong xuôi, taehyung bắt jungkook nằm xuống đắp áo ấm lên, chạy đi mua cháo cho cậu. 

kim taehyung trong lòng sốt sắng chạy nhanh đi mua cháo rồi chạy về, đút cho jungkook ăn từng muỗng. trong khi bản thân thì chưa ăn gì cả

và jungkook cũng biết...

"anh ăn phụ em đi"

"em ăn hết đi, dư thì anh ăn"

jungkook gật đầu, cậu cố gắng ăn ít lại một chút để chừa phần cho taehyung.

anh lại chịu khổ vì em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro