7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
còn anh là đám lá khô rơi lặng yên."

hai đứa trẻ ôm lấy nhau mà ngủ, taehyung chạm khẽ lên mắt của jungkook, vệt nước mắt còn đọng trên khóe mi. taehyung xót xa nhưng vẫn buồn cười không kém khi cậu bối rối đi xin thuốc, sao con thỏ này có thể đáng yêu đến thế chứ. anh xoay người đi, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, giọt nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt, chịu đựng cơn đau nhức rồi chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, jungkook lại dậy sớm hơn taehyung, cậu sau khi dậy liền xoay qua nhìn anh xem coi taehyung có bị đau chỗ nào không. cậu ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô ấy bị bầm tím khắp nơi

"không biết đã làm gì mà ra nông nỗi này". jungkook ghét lại càng thương, cậu nhéo nhẹ má taehyung làm anh bừng tỉnh.

"hình như có người chửi rủa tui" taehyung híp mắt nhìn cậu.

jungkook chỉ biết xoay mặt đi, nói chuyện không thèm nhìn anh

"ai mà thèm chứ".

taehyung bật dậy, đi rửa mặt trước. jungkook thấy anh đi liền đứng dậy chạy theo để rửa chung. khi quay về jungkook lại chạy đến chỗ bà má xin lọ thuốc

"anh ơi, xức thuốc nè."

bé jeon nhỏ chạy tới anh, rồi tự đổ thuốc ra bôi lên mặt giúp.

"hôm nay anh đừng đi bán kẹo nữa.."

"hửm"

"anh tae đừng đi bán nữa, hôm nay anh bị bịnh rồi hông đi được đâu"

taehyung mỉm cười, bị "bịnh" là gì cơ ngôn ngữ của jeon thỏ cũng dễ thương không kém nha.

"sao em nói anh lại cười, hôm nay em sẽ cho anh ăn anh đừng lo-"

"anh không sao mà em bé"

"tui hông phải em bé, tui nói rồi mấy người hôm nay hông được đi" jungkook nhéo mặt anh, người gì mà lì thấy ớn.

taehyung ôm lấy jungkook, thật hết chịu nỗi sự đáng yêu này rồi.

"thế cho anh đi chung với jungkook nhá?"

jungkook nhất quyết không cho nhưng taehyung một hai năn nỉ, cũng đã sắp trưa nên cậu đành cho taehyung theo chứ cũng không thể bỏ anh một mình được. anh lẽo đẽo theo sau cậu, giúp cậu nhặt vài vỏ chai nhựa. hai cậu nhóc cùng đi trên con đường vắng, nhờ tiếng cười nói của hai nhóc mà không khí thật rộn ràng. thú thật jungkook rất quý người bạn này của mình, kim taehyung là nhất.

"nhưng mà anh ơi.."

"anh nghe"

"sao anh lại bị đánh" jungkook nhìn anh, miệng chu chu hỏi.

taehyung cũng cười, nhìn xuống đôi môi mọng nhéo nhéo một cái

"hôm qua kẻ xấu cướp kẹo nên anh chạy theo, thế là bị đánh"

"hừ là kẻ nào chứ! anh nói đi jungkook sẽ lấy lại công bằng"

jungkook đứng rộng hai chân, tay đấm đấm vào không khí như kiểu rất hùng hổ. mọi thứ thu vào mắt anh như một con thỏ xù lông vậy, nó có thể cắn người đấy.

cả hai đi nhặt cũng đã chiều, jungkook chạy vô tạp hóa định mua một cái bánh cho cả hai nhưng điều gì đó khiến cậu khựng mình rồi chạy hướng ngược lại trong khi taehyung đang ngồi đó chờ thì jungkook đã xách một bịch cháo về. nó cũng không rẻ đối với jungkook đâu, tận 10 ngàn lận đó nhưng vì taehyung thôi...hic.

"em mua" cho anh.

taehyung ngỡ ngàng, cầm bịch cháo trắng trên tay rồi mở ra

"em còn xin một xíu muối tiêu"

do không đủ tiền mua thêm thức ăn kèm nên jungkook đã xin bà chủ cho một ít muối tiêu để anh ăn bớt nhạt. taehyung cầm muỗng nhựa múc một muỗng cháo rồi thổi nguội, đưa lên miệng jungkook.

"a"

bé jeon ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo, san sẻ nhau bịch cháo trắng rồi cả hai cùng nhau đi về

trên đường đi có một vóc dáng lớn cõng vóc dáng bé đang ngủ say.

____________

lời nhạc từ Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro