6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống nơi hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau ngủ say sưa, tiếng ồn quen thuộc của khu ổ chuột khiến taehyung chưa thể thích nghi được. anh dần dần tỉnh dậy nhưng vẫn ôm lấy jungkook, cả người không nhúc nhích để tránh việc làm cậu thức giấc. taehyung ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, nghịch nghịch lỗ tai rồi đến bờ môi mềm, chọt nhẹ mấy cái hận không thể cắn được.

đến một lúc khi nghe thấy mấy bà má nói đã 9 giờ sáng thì taehyung mới bắt đầu đánh thức jungkook

"này nhóc, dậy đi"

"dạ.."

jungkook ngái ngủ từ từ ngồi dậy, nheo mắt do ánh nắng chiếu vào mặt. hôm nay trời có vẻ khá nóng đây. kim taehyung cũng đi rửa mặt xong xuôi rồi tạm biệt jungkook, bản thân thì đi bán kẹo tiếp để còn mưu sinh. không khác taehyung là bao, jungkook cũng dẹp chăn gối của mình rồi bắt đầu đi nhặt vỏ chai. không hiểu sao hôm nay cậu cứ thấy hơi mệt mệt, muốn có cảm giác đi ngủ tiếp cùng với taehyung.

cậu đi nhặt ở từng nơi, đi xin ở từng chỗ. bỗng, jungkook dừng lại một lát.

ở chỗ kia có mở cơm từ thiện. cậu phải vào nhanh thôi, jungkook đi lấy khay rồi xếp hàng tự nghĩ hôm nay cậu sẽ không cần mua bánh ăn đỡ đói nữa. cậu hí hửng khi được người lớn múc đồ ăn vào khay rồi tự ngồi một chỗ trống để ăn, lâu rồi mới được ăn bữa cơm ngon lành đến thế. nhưng mà, jungkook còn đang nghĩ đến taehyung, chắc anh ấy cũng muốn ăn nữa.

jeon jungkook hoàn thành xong phần cơm của mình, không bỏ sót một hạt nào. cậu lại bắt đầu đi lấy cái hộp nhựa đứng xếp hàng.

"a thằng bé này vừa ăn ban nãy cơ mà"

"con.."

"cậu nhóc có ăn nhiều như vậy được không mà lại xin thêm thế, có biết sẽ phí phạm đồ ăn không?"

"con không có"

jungkook bối rối lắc đầu, những người xếp hàng phía sau thì la mắng thúc giục cậu nhanh lên. không còn cách, jungkook đành rời đi tay không, cậu chỉ muốn xin thêm cho taehyung thôi mà..

cậu buồn bã rời đi, cố gắng nhặt thật nhiều vỏ nhựa để lát nữa mua cái khác cho taehyung ăn. cậu không thể như thế một mình được, dù sao anh cũng là người bạn đầu tiên của cậu.

càng nhặt càng thấy ít, jungkook như muốn khóc đến nơi. đến lúc gần 7 giờ tối, cậu mới thôi việc mà đi đổi tiền, cố gắng cũng chỉ được 17 ngàn không đủ để mua một phần cơm như ban sáng. jungkook tự lấy thêm 3 ngàn từ tiền tiết kiệm để mua cho taehyung một cái bánh mì thịt.

mua xong, cậu trở về nơi ở thì đã thấy bóng dáng thân quen ngồi đó có vẻ như là đang chờ cậu. jungkook nhìn thấy anh liền cười, định hù dọa một cái thì taehyung quay người lại.

"jungkook.."

"..."

hức

jungkook khóc mất rồi, gương mặt taehyung bây giờ trông rất khó coi, mắt bị sưng tím, môi thì khô mấy vệt máu. jungkook buông bịch bánh mì trên tay ôm lấy mặt anh

"tae..taehyung anh bị ai đánh vậy hả"

cậu khóc bù lu bù loa, khiến tâm tình taehyung rối theo.

"không có anh không sao mà, nhóc nín đi khóc lớn kẻo mấy ông kia la đó"

jungkook dần khóc nhỏ lại, nhìn taehyung một hồi lâu rồi chạy đi mất hút.

"bà má ơi cho jungkook xin thuốc tím"

"mày bị gì mà khóc dữ vậy con"

"má cho con đi mà huhu" jungkook quệt đi nước mắt.

"nè nè, con lấy đi"

nhận bằng hai tay rồi chạy đi lại chỗ taehyung, anh vẫn ngồi chờ cậu với vẻ mặt ngạc nhiên

"nín đi jungkook"

anh lau nước mắt cho cậu, vỗ vỗ vào lưng như vỗ em bé khóc. jungkook tuy khóc run người nhưng cố gắng xịt thuốc bôi cho anh. taehyung nhăn mặt vì đau, khiến jungkook càng xuýt xoa, thổi phù phù giúp anh.

"taehyung em xin lỗi" khóc thút thít, jungkook ôm chặt lấy taehyung.

"em xin lỗi em xin lỗi"

"này lỗi không phải của em mà, sao lại xin lỗi"

jungkook nấc một cái, thở đều cho bình tĩnh rồi kể cho anh. việc tự áy náy mà mua cho anh một ổ bánh mì thịt, nhìn nó lăn lốc dưới đất. jungkook cầm lên, thổi cho đỡ bụi, hên là bỏ trong bọc nhựa cột lại không là đi đời ổ bánh rồi.

"em mua, anh ăn đi"

"haha cảm ơn em nhé jungkook"

taehyung nhận lấy, rồi bẻ ra phân nửa đưa cho jungkook.

một ổ bánh mì thịt có đầy tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro