5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đứng dậy thôi"

taehyung đứng lên phủi phủi bụi, cầm tay jungkook dắt đi về chỗ ngủ, mặt trời cũng đã lặn. hai đứa trẻ cần được nghỉ ngơi. jungkook đứng lên lon ton chạy đi rửa tay, để lại taehyung ngồi ở chỗ ngủ. anh nhìn nơi này có vẻ thú vị, nhưng nó quá sức cho một đứa bé như cậu. jungkook tuy nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng cơ thể cậu ốm, trông rất thiếu da thịt, nếu có tiền taehyung chắc chắn sẽ mua đồ ăn cho cậu thật nhiều.

rửa tay sạch sẽ, jungkook đi lại chỗ của mình thấy taehyung đang nằm dài ở đấy. chắc hẳn anh đã mệt rồi

"nhưng..."

"hả?"

"anh đã ăn gì chưa" jungkook bối rối hỏi anh.

 "anh mày ăn rồi, nhóc đừng có lo"

"nữa!"

taehyung giả vờ kéo khóa miệng lại, có vẻ như mình lại lỡ mồm xưng mày với nhóc, do quen miệng thôi mà..

cậu ngồi xuống, tự chừa chỗ cho taehyung nằm, còn bản thân thì ngồi một phần trống của bao cát, lưng đối diện với anh. từ góc nhìn này mà taehyung càng nhìn rõ vóc dáng gầy gò của cậu, bờ vai mỏng manh yếu ớt. nhìn jungkook anh chỉ muốn bảo vệ cậu nhưng bản thân không đủ điều kiện để làm việc đó.

"nằm xuống đi"

jungkook xoay về phía taehyung, gật đầu rồi nằm xuống. hai đứa trẻ cùng nằm trên bao cát đắp miếng vải to như một lớp chăn để giữ ấm. kể những câu chuyện cười nhảm nhí mà chỉ cả hai hiểu được, tiếng cười khúc khích cho đến giòn tan. bầu không khí vui tươi này thật lạ lẫm đối với cậu.

"nhưng mà taehyung"

"hả nhóc?"

"anh cũng là trẻ mồ côi giống em đúng không"

"..."

"em..em không có ý đó, chỉ là.."

"không phải"

"dạ?"

"anh cũng có ba mẹ, nhưng họ bỏ anh đi chơi mất rồi, họ bảo anh đợi họ về nhưng cũng đã gần 11 năm rồi." taehyung mỉm cười với cậu.

giờ thì đã rõ, taehyung cũng không khá khẩm hơn cậu là bao. nếu jungkook là đứa trẻ không biết mặt cha mẹ của mình rồi trở thành trẻ mồ côi, thì taehyung lại là đứa trẻ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc ấy mà bấy giờ đã bị bỏ rơi rồi còn gắn mác trẻ mồ côi. những đứa trẻ đáng thương phải tự mưu sinh trên cuộc đời đầy cạm bẫy này. nhưng hai đứa trẻ vẫn không bỏ cuộc, chúng đang cố gắng đi tiếp để bước đi trên con đường của chính mình.

dần thì cũng đã tối, jungkook hiu hiu ngủ. còn taehyung thì mãi nhìn về vầng trăng sáng.

khung cảnh ở đây tuyệt thật, taehyung đang cảm thấy hạnh phúc. anh quay sang thì đã thấy nhóc thỏ ngủ say rồi. tự mình chỉnh lại tư thế cho cậu, có lẽ là..cho cả hai. taehyung ôm jeon jungkook vào lòng mà mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh.

"ngủ ngon, jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro