12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới lại bắt đầu, vai của taehyung lại càng nhức, anh đã nghĩ không ai biết việc này nên muốn giấu nhẹm đi. nhưng anh nào biết, jungkook luôn lo lắng cho sức khỏe của anh.

jeon jungkook dạo này lại thích vẽ, cậu luôn vẽ lên bầu trời, vẽ lên không khí, rồi tự mình cười cười. quá quen thuộc vì ở cùng bao năm, chiều hôm ấy taehyung đi làm về trên tay cầm một quyển tập trắng và hai cây bút chì. jungkook mừng rỡ như một đứa trẻ, ngày ngày đều vẽ một thứ cậu thích.

cậu vẽ được cái cây liền khoe taehyung, vẽ được con mèo hoang hay đi ngang đây liền khoe taehyung, lúc nằm ngủ lại vẽ mặt trăng sáng liền khoe taehyung. jungkook nhìn mặt anh đăm chiêu một hồi, liền phác họa khuôn mặt anh, cậu sẽ cố gắng vẽ cho anh một bức chân dung rồi lấy đó mà làm bất ngờ. không vì vậy mà jungkook lại lười biếng, sáng trưa chiều đều đi nhặt ve chai như thường lệ, đến chiều tối lúc đợi taehyung về thì cậu mới đem ra vẽ. tất nhiên jungkook sẽ không cho taehyung thấy được, nó sẽ là bí mật không ai biết.

taehyung thấy chứ, anh luôn để ý jungkook úp úp mở mở, che giấu điều gì đó. nhưng anh sẽ không làm phiền cậu đâu.

buổi chiều tối lạnh lẽo, jungkook mặc chiếc áo ấm vừa đi bộ vừa ôm lấy người mình trông như giấu cái gì đấy trong lớp áo dày cộm. taehyung thấy cậu về trễ trong lòng lo lắng định mắng cậu thì jeon jungkook lại cười tươi, tay giơ ra một bịch giấy nâu nâu

"ai muốn ăn bánh cá thì phải ôm ta một cái."

taehyung từ nhăn nhó mà đã bật cười mất rồi, anh ôm chặt jungkook vào lòng, mổ mấy cái chụt chụt lên mái tóc cậu

"em mua đấy à?"

"dì bán bánh đã cho em đó, do em đã hát cho dì nghe."

"ồ, thỏ béo cũng biết hát sao?"

"ngươi coi thường ta à"

"đâu, hát cho anh nghe mới tin được."

taehyung ăn bánh cá ấm nóng ngồi làm khán giả nghe màn ca hát của jungkook. thì ra, con thỏ anh nuôi cũng hát rất hay đấy chứ. không uổng công nuôi béo mà.

giữa bầu trời tĩnh mịt lại rộn vang tiếng cười, hôm nay tâm tình của cả hai lại tốt quá. jeon jungkook ăn cả cơm và bánh thì no quay, lăn qua lăn lại trên chỗ ngủ. dạo này khí trời đỡ lạnh hơn hơn vài độ, jungkook cũng tốt lên là bao. đêm nay, cậu lại rủ taehyung ra phía sông đi bộ, jungkook nắm lấy cánh tay taehyung vừa đi vừa ngắm sao. bấy giờ anh đã cao hơn jungkook một cái đầu, vừa đủ tầm để che chắn cho cậu.

"taehyung ơi"

"hả"

"em nghe người ta nói nếu gấp 999 ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực."

cậu nói khẽ.

"taehyung, anh nhìn ngôi sao kìa" jungkook chỉ lên bầu trời đêm.

"anh có thấy đâu"

"trên đó, ngôi sao sáng nhất luôn."

"à, thì sao?"

"sao trăng gì nữa, sau này mà có xa nhau anh phải nhìn lên ngôi sao đó, nó là em đang dõi theo anh."

taehyung cốc nhẹ vào đầu cậu, nhăn mặt trách móc: "lại học đâu ra ba cái xàm xàm vậy hả?"

"em vừa coi ké được bộ phim của cô bán hoa, phim hay vậy mà...em còn học thuộc để đọc cho anh nghe đó" jungkook xoa xoa mái đầu.

"không cần, không nhìn, không có xa nhau gì hết."

"hông thì thôi"

jungkook giậm chân đùng đùng, quay trở về chỗ ngủ. nằm xấp người chùm áo qua khỏi đầu không thèm đợi taehyung. anh chạy theo sau, nhào tới ôm lấy cái cục đang chu đít ở đó

"đừng giận anh"

"ai thèm!"

"nhưng chúng ta sẽ không xa nhau, có được chứ?"

jungkook im lặng giây lát, không trả lời, taehyung nghĩ jungkook không đồng ý đề nghị của mình liền hụt hẫng giây lát. từ trong áo ấm, có một bàn tay nhỏ đang chìa ngón út ra, taehyung bật cười thành tiếng liền ngoéo lấy ngón tay xinh. ôm lấy cục bông chặt hơn, ôm hôn chụt chụt vào lớp áo.

dạo này taehyung hôn cậu rất nhiều, jungkook nhận ra điều đó nhưng không thể nào nhận ra tình cảm của taehyung.

" vầng trăng kia sáng hơn bầu trời đêm,
đêm qua đi và mặt trời lại thức giấc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro