13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời lên cao, taehyung lại bắt đầu đi làm. jungkook cũng thức giấc, ôm chào tạm biệt anh một cái, người lớn hơn cũng không quên hôn lên mái tóc người nhỏ.

chỗ làm của anh hôm nay có chút khác lạ, đồng phục được đổi thành màu xanh lá đậm và có cả một nhân viên mới. taehyung thì không quan tâm lắm, anh lo làm công việc của mình, chắc chắn taehyung chỉ có một người bạn cũng như người anh là kim namjoon mà thôi. đến lúc ăn trưa, cậu nhân viên mới rón rén lại gần chỗ anh và namjoon ngồi, taehyung chú tâm ăn phần cơm của mình, chỉ nghe loáng thoáng được cậu ta làm quen với namjoon rằng cậu ta tên là hyungsik, năm nay cũng bằng tuổi với anh. và thế là lớp thanh niên trẻ ở công ty lại kết nạp thêm người mới.

taehyung vẫn như cũ, gói gém lại phần cơm của mình, hyungsik thấy liền muốn hỏi nhưng lại thôi. kim namjoon thấy nét mặt tò mò của cậu ta liền phủi tay bảo: "đừng bận tâm".

cả ba cùng đi làm việc, việc ai người nấy làm, taehyung đang gánh vác một xe tải đầy hơn 30 thùng sữa tắm. tình trạng vai của anh càng ngày nặng hơn, kim taehyung đã có suy nghĩ muốn đi bệnh viện nhưng anh lại bỏ đi ý định đó ngay. anh sẽ làm đến khi không còn bưng nổi nữa, không biết tình trạng thì coi như là mình không bệnh tật đi.

kim taehyung đã bưng đến thùng thứ 21 thì cả người lảo đảo, mọi thứ trước mắt nhòe cả đi, anh ngã khụy xuống cố trấn an bản thân lại, taehyung tự đập vài cái vào đầu mình cho tỉnh nhưng mọi thứ lại quay vòng vòng đến buồn nôn

"này kim taehyung, tỉnh lại"

namjoon dừng sức vỗ vỗ vào má anh, lúc taehyung tỉnh dậy thì công ty đã tan làm hết rồi. anh chợt áy náy đôi chút, vậy là hôm nay không được nhận lương sao

"của mày" namjoon dúi vài tờ tiền vào tay taehyung thở dài

"chú hong nói do mày là nửa buổi nên người ta phát mày nửa ngày lương thôi."

taehyung vẻ mặt có chút đượm buồn, anh nhanh chóng nhận tiền trên tay namjoon rồi nói cảm ơn. bấy giờ đầu taehyung vẫn còn đau đôi chút, cùng với chỗ bầm ở vai, khuôn mặt của anh tuôn đầy mồ hôi

"mày ổn không đấy?" anh ta hỏi khi thấy nét mặt của taehyung.

phớt lờ câu hỏi, kim taehyung nằm phịch xuống, nhìn lên bầu trời đã ngả hoàng hôn. anh khóc.

"em mệt quá anh ơi" rồi lại lau nước mắt đi, anh chỉ khóc hôm nay thôi.

kim namjoon đề nghị ba để mình đưa taehyung đi bệnh viện, taehyung cũng không còn sức để từ chối liền bị namjoon xách lên vai cõng đến bệnh viện. và không gì có thể qua mắt được bác sĩ, ông ta vạch vai áo anh ra. cả hai mảng bầm tím to đùng che lấp hết phần màu da người đàn ông chỉ lên màn hình, kim namjoon đi theo sau từ tốn nghe ông nói.

"nhìn phần này đi, hai vai đều bị tổn thương, nếu cứ tiếp tục làm việc quá sức sẽ dẫn đến viêm xương khớp vai thậm chí là thoái hóa khớp vai đấy."

"không biết tuổi trẻ các người đã làm gì mà hủy hoại sức khỏe mình như vậy. ra quầy số ba mua thuốc rồi thanh toán tại quầy, tôi không lấy tiền phí khám."

ông bác sĩ đẩy gọng kính lên, nhìn thanh niên ngồi bơ phờ trước mặt rồi dặn dò cậu cao to đằng sau. không cần thông minh thì ông cũng đủ biết, hai cậu trẻ này là thuộc dạng khó khăn. đã làm bác sĩ cứu người thì dù sao cũng nên giúp người một chút, ông quyết định không lấy phí khám bệnh, còn việc trị liệu thì tùy thuộc vào thằng nhóc có chịu mua thuốc hay không.

kim namjoon cảm ơn bác sĩ một tiếng, rồi dìu taehyung ra khỏi phòng, chuẩn bị đi đến quầy số ba. kim taehyung đứng lại níu tay anh ta

"em không mua thuốc đâu, em ổn"

"chú mày bị điếc à? còn không nghe lời bác sĩ nói" namjoon điên lên, nạt một cái.

đổi lại vẻ tức giận ấy, khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi cố nuốt cổ họng khô rát. taehyung chỉ chạm vai namjoon, khó khăn mà bảo

"anh cũng biết lý do mà, anh giúp em nhắm mắt làm ngơ nhé."

anh ta không thể nào không tức, namjoon không nói nữa bỏ anh ở bệnh viện. đùng đùng đi khỏi cổng ra về, kim taehyung chỉ biết cười trừ, ngồi ở hàng ghế đợi uống một ngụm nước trong chai, cố gắng để bản thân ổn lại. nhìn đồng hồ của bệnh viện cũng gần bảy giờ rưỡi tối, taehyung xách bịch cơm lết bộ về khu ổ chuột.

cơn nhức đầu không khỏi, nhìn từ xa anh như một xác sống lang thang trên đường. taehyung đi chầm chậm về, cuối cùng cũng đến. anh muốn thấy cậu. taehyung vừa về đến chỗ ngủ, mắt đảo tìm jungkook.

jungkook chưa về.

taehyung nằm phịch xuống, anh không thể nghĩ ngợi gì thêm. bịch cơm nguội ở đây chờ người thương về giúp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro