14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung cảm thấy mệt quá, bản thân đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ jungkook về. đã gần 8 giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng của người nhỏ, mỗi lần như thế taehyung đều lo lắng sợ cậu bị gì đó, sợ jungkook trên đường gặp phải côn đồ, sợ jungkook trên đường té ngã bị thương, sợ cậu sẽ muốn gặp anh khi ở một mình.

đồng hồ điểm 8 giờ 14 phút, jungkook đã về đến nơi, cậu thấy taehyung đã ngủ say liền tự mình đi rửa mặt, gột rửa bản thân. trên người jungkook chỉ toàn mùi rượu, cầu mong taehyung sẽ không nhận ra nhưng chắc chắn ngày mai anh sẽ lại thắc mắc vì sao cậu về muộn cho xem. jungkook thở dài, ngồi bên cạnh taehyung đang ngủ, tay lục bịch cơm anh mang về, mở ra chỉ biết nhìn.

jungkook ngồi bó gối nhìn lên trời đêm, có lẽ thời gian sắp tới sẽ khó khăn đây.

sáng hôm sau

taehyung đã dậy sau giấc ngủ dài, ánh mắt tìm jungkook trước tiên, cậu vẫn còn đang ngủ. anh không thể đánh thức cậu dậy và dồn dập nhiều câu hỏi được, taehyung nghĩ chắc jungkook cũng có lý do của mình, chắc cậu cũng phải cực khổ đi làm giống anh mà thôi. anh đứng lên, cố gắng cử động vai của mình, xoay xoay vài cái cho liền khớp rồi đi rửa mặt vệ sinh sạch sẽ còn đi làm. taehyung xử lý bản thân xong về chỗ ngủ của mình, nhìn jungkook rồi lia qua bịch cơm hôm qua. jungkook không ăn nó...

anh đi làm, kim namjoon thấy taehyung liền hỏi thăm vài câu, tên hyungsik hôm qua cũng giúp đỡ anh vài phần, chắc taehyung cũng cần cởi mở hơn với người này thôi. đến giờ nghỉ trưa, namjoon từ đâu lại thảy vào người anh một bao thuốc

"ráng uống vào, khỏe rồi thì mai mốt tính." anh ta ngồi xuống mở phần cơm của mình rồi lại chia một ít cho taehyung với lý do giảm cân.

taehyung muốn khóc quá, đâu nhất thiết lại phải tốt như thế này, lại thật khiến người ta áy náy. người anh trai này sẽ là một phần trong trái tim taehyung đây.

riêng hyungsik, vừa vào nên chẳng rành rọt gì mấy, cậu ta luôn muốn mở lời với taehyung-người bạn đồng niên duy nhất ở nơi đây. nhưng cậu ta cũng đủ hiểu rằng cuộc sống của taehyung rất khó khăn, hyungsik thuộc tuýp người có gia cảnh đủ ăn đủ mặc, cậu không hề khinh thường những người khó khăn hơn mình, cậu ta tốt bụng và biết giúp đỡ mọi người. chẳng qua chỉ vì muốn tự kiếm tiền tiêu vặt mà hyungsik đã đi làm thêm.

anh vừa bưng xong xe hàng đầu tiên, trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa lạnh trút xuống con đường hẻm vắng vẻ, mùi nước mưa và đất xộc thẳng lên mũi anh. taehyung liền nghĩ ngay đến jungkook, không biết con thỏ ngốc ấy có biết tự mình trú mưa hay không.

bấy giờ trong lòng taehyung cất giấu rất nhiều câu hỏi: tại sao em lại về trễ? tại sao em lại không ăn cơm? có biết rằng anh lo khi về không thấy em không?

nhưng taehyung không thể hỏi, anh sẽ giữ trong lòng mình để không quá khắt khe với cậu, nếu jungkook có khó khăn, anh biết cậu sẽ tự động nói cho anh nghe mà thôi.

tan làm, taehyung đi về khu ở, do khi nãy uống thuốc của namjoon đưa có tác dụng phụ khiến anh buồn ngủ đôi chút. trên tay là bịch nilon đựng phần cơm trưa, hôm nay có vài miếng gà chiên, chắc chắn jungkook sẽ thích ăn lắm. nụ cười trên môi anh chợt tắt

jungkook lại chưa về.

không lẽ jungkook có điều gì bận rộn mà không thể nói cho anh nghe sao? kể từ hôm qua đến giờ anh và jungkook vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. taehyung sẽ ngồi đây đợi cậu về, dù cho có buồn ngủ đến đâu đi chăng nữa. nhưng càng đợi, anh lại càng thấy lo lắng hơn, taehyung đi qua đi lại, hết vỗ trán rồi lại chống tay suy nghĩ. rốt cuộc jungkook đã đi đâu hai ngày qua.

"ơi thằng đầu nâu"

"dạ?" taehyung quay người lại, gã dữ tợn ở khu này kêu anh, chắc bản thân lại sắp hứng chịu vài đòn đánh đấm nữa đây.

"mày sống chung với thằng jungkook đúng không?"

ông ta say xỉn, chỉ chỏ loạn xạ, taehyung chỉ vừa nghe hai chữ jungkook thì đầu óc bừng tỉnh lên, chạy lại chỗ ông ta nắm lấy bắp tay lớn

"jungkook, jungkook làm sao vậy chú?!"

"tao vừa vào quán bar ở đầu đường, nó đã bưng rượu cho tao đó, mày sai nó đi làm ba cái việc này à ranh con."

gã nắm lấy vai taehyung, nghĩ rằng anh đã khiến cậu làm những việc sai trái. tuy là giang hồ hung tợn, nhưng ông ta biết đứa trẻ ngoan nào cần được sống tốt.

taehyung vừa nghe xong lập tức chạy đến quán bar đầu đường như gã nói, dù bản thân đang rất mệt nhưng anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, băng qua mấy con lộ. một xíu nữa thôi là anh xém bị xe hơi tông rồi, tiếng chửi rủa ở sau lưng nhưng taehyung vẫn đâm đầu chạy. đến trước cửa quán bar xập xình tiếng nhạc, ánh đèn chói vào mắt, taehyung chắc nịt với bản thân jungkook đã bị bắt vào trong này chứ cậu không thể nào tự mình vào trong này được.

"JUNGKOOK! JUNGKOOK!" taehyung lao vào cửa thì bị bảo vệ chặn lại.

"thằng nhóc! mày biết đây là chỗ nào không mà làm loạn."

"CÁC NGƯỜI THẢ JUNGKOOK RA! EM ẤY KHÔNG ĐƯỢC Ở CHỖ NÀY"

"jungkook là thằng nhãi nào HẢ? mày điên à, đừng làm tao nổi nóng nhé"

tên bảo vệ hung hăng đẩy taehyung ra, không còn sức chống đỡ mà ngã xuống. hàng khách đang xếp hàng phía sau cũng một phen bất ngờ, taehyung đứng dậy vẫn không chịu thua. anh lao vào cửa một lần nữa, tên bảo vệ như bị chọc trúng máu điên, lao đến đấm vào mặt taehyung một cái điếng người, taehyung phun cả ra máu, chạy đến cắn vào da thịt tên bảo vệ. không còn cách đuổi anh đi, hai tên bảo vệ cùng nhau đánh đập taehyung. bị đá ở bụng, đấm ở mặt, còn bị đập vào đầu, nhưng anh chỉ thì thầm tên cậu

"...jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro