15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...jungkook."

taehyung không còn sức chống cự nữa, anh định nhắm mắt nằm im rồi. chợt, tên quản lý từ trong bước ra

"việc gì?"

"thưa đại ca, thằng nhãi này chạy đến định xông vào quán mình."

tên quản lý ngồi xổm xuống, bóp mặt taehyung đang hô hấp cực khổ nằm trên mặt đất

"mày muốn gì?"

"jungkook..."

"jungkook? cái thằng nhóc nhỏ đấy à."

taehyung chống tay từ từ đứng lên, bóp chặt lấy cánh tay tên quản lý, van xin: "trả jungkook cho tôi".

hắn ta nhìn anh cười khẩy, xua tay kêu bảo vệ: "gọi thằng nhóc ấy ra đây".

jungkook ở trong đang bưng rượu đến cho khách, nghe có người tìm mình liền đi ra, cậu vừa ra khỏi cửa. dáng người quen thuộc nằm sõng soài trên đất, jungkook chạy tới đỡ lấy người anh, những người khách từ nãy giờ cười cợt chỉ chỏ đánh giá taehyung, anh ngồi dậy nhìn jungkook. taehyung khóc

anh khóc mất rồi.

"hai chúng mày cút lẹ cho tụi tao còn buôn bán" tên quản lý đá vào người jungkook, kêu bảo vệ đuổi cả hai đi.

jeon jungkook dìu taehyung trên vai, anh càng khóc nức nở hơn, và jungkook cũng khóc. cậu khóc từ lúc thấy taehyung nằm trên đất, khóc lúc thấy vết máu trên mặt anh, khóc lúc anh ôm bụng trông đau điếng. taehyung chợt khựng người lại

"tại sao chứ?"

tại sao em lại vào cái nơi bẩn thỉu ấy? tại sao em lại trốn anh đi làm việc sai trái này? tại sao em không nghe lời anh tránh xa nó?

"đi về đã taehyung" jungkook níu cánh tay anh kéo đi, anh lại giật tay ra.

"anh không về, em nói đi, tại sao?"

"là họ bắt em vào có đúng không? là họ lôi kéo em vào? chỉ cần em nói ra, anh sẽ đi báo với cảnh sát mà jungkook." taehyung khóc gào lên đợi chờ câu trả lời của jungkook.

"là em tự vào."

được rồi, anh hiểu mình đã tệ đến cỡ nào khi đã không bảo vệ được jungkook, tất cả trong mắt anh dần trở nên mờ đi. khóc vỡ òa, quặn người mà đau đớn.

"em...cần tiền đúng không? anh sẽ đi làm cho em mà jungkook, em không cần phải đi làm ba cái việc này, jungkook à! anh sẽ làm tất cả mà."

"đúng! em cần tiền! đây là quyết định của em, anh không có quyền cấm cản nó"

jungkook của anh ơi, từ khi nào mà em lại trở thành như vậy chứ, thì ra những việc anh làm cho cậu đều vô nghĩa, thì ra anh không có quyền để bảo cậu tránh xa. thì ra...

cậu đứng đối diện anh, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. taehyung đứng đó lau đi nước mắt trên má cậu, anh mỉm cười

"anh biết rồi".

"dù sao đi nữa, đến cuối cùng, anh vẫn muốn cười
với người làm anh thương."

taehyung xoay người đi, để lại jungkook bơ vơ ở đấy. cậu ngồi thụp xuống, đánh vào lòng ngực mình, cậu không muốn làm taehyung buồn, cậu không muốn anh khóc, cậu chỉ muốn kiếm tiền cho taehyung mà thôi. jungkook không muốn xa taehyung mà.

"anh ơi"

jungkook vò gấu áo nhăn nhúm, taehyung đi thật rồi, cậu không thấy bóng dáng của anh nữa. cậu đứng lên đi về khu ổ chuột, chắc chắn taehyung sẽ không bỏ cậu đâu, anh chỉ đi về trước thôi mà, nhỉ?

nhưng cậu sai rồi, taehyung không có ở đây.

"anh ơi..."

kim taehyung sau khi đứng cùng jungkook ở nơi đấy, anh không muốn về chỗ ở, taehyung đi lên một cây cầu. anh lau nước mắt, ngắm nhìn dòng sông sâu thẳm và bầu trời tối mực. anh nhìn lên ngôi sao, chỉ vừa mới hôm trước thôi mà

jungkook vẫn ở bên anh, ngôi sao đó này.

anh gục đầu trên thanh cầu, nghĩ ngợi về những lời jungkook nói. có vẻ như jungkook đã lớn và cần sự riêng tư, anh không nghĩ đến rằng số tiền mình làm không đủ cho jungkook, điều đó càng chứng tỏ, anh càng gây khó khăn hơn cho cậu.

thì ra cậu cũng muốn nhiều tiền hơn, được giàu có nhanh hơn.

thì ra anh là cái gai trong mắt cậu, và anh không quan trọng với cậu.

taehyung cười trừ, giữa việc bản thân bị thương thì bây giờ một góc trái tim của anh lại đau nhiều hơn. hình như, trái tim dành trọn cho jungkook bị sứt mẻ rồi.

đêm nay taehyung sẽ ngủ dưới chân cầu, tạm thời xa jungkook một chút, chắc cậu cũng ghét anh nhiều lắm.

"điều khó nhất anh sẽ làm
đó là để em rời đi
mong em hãy đợi chờ thay vì nhìn về quá khứ
anh tự hỏi, trái tim tan vỡ này sẽ tồn tại được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro