16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook một mình hiu quạnh ở khu ổ chuột, đôi mắt sưng lên vì khóc. cậu nhớ anh quá, jungkook nhớ taehyung lắm.

vốn dĩ hai ngày nay jungkook về trễ là do làm việc ở quán bar. hai ngày trước, lúc cậu đang moi bịch rác ở sau quán để thu mấy thứ đồ nhựa, tên quản lý vừa từ cửa sau đi ra trên tay cầm điếu thuốc hút phì phèo. bắt gặp jungkook, hắn ta cười khẩy

"này thằng nhóc" hắn ta ngoắc cậu lại.

jungkook luôn nghe lời dặn dò của taehyung, nên những trường hợp này cậu luôn đề phòng cẩn thận.

"dạ chú?"

"mày có muốn chạy vặt trong đây không, 1 triệu 1 tuần."

hắn rít điếu thuốc, rồi thả khói vào mặt cậu khiến jungkook ho sặc sụa. với lời đề nghị ấy, tất nhiên cậu sẽ chọn đi nhặt ve chai thì hơn, bản thân cậu không thể nào đi vào những nơi thế này được, anh taehyung ghét mấy nơi này lắm. 

"mỗi ngày sẽ được 200 ngàn đấy, mày không muốn à?"

khi cậu vừa bước chân đi, hắn lại ra giọng thuyết phục. một gương mặt xinh đẹp như này, chỉ cần đợi lớn sẽ trở thành cây hút khách mà thôi.

jungkook đứng đó, suy nghĩ một hồi lâu, với số tiền lớn như thế dù cậu có nhặt ve chai mấy tháng trời cũng không có nổi. nếu cậu làm 1 tuần thì sẽ có 1 triệu rồi, đây là cơ hội để jungkook giúp anh bỏ bớt gánh nặng. chắc chắn cậu sẽ đem tiền về cho taehyung.

"được, con sẽ làm."

"haha giỏi, đi theo tao"

cậu đi theo gã vào trong quán bar, dù là buổi chiều nhưng nhạc vẫn xập xình, màu sắc của ánh đèn của chớp chớp. không khí ở đây khiến jungkook rất nhức đầu không thể nào thích nghi nỗi.

"jungha, đưa thằng này vào trong thay đồ, cho nó chạy rượu thôi."

gã sai một người phụ nữ đang uống rượu ở quầy, cô ta với chiếc áo hai dây mỏng tanh, tay lắc lắc ly rượu nhìn cậu. jungha cười khẩy, buông ly rượu ra đi về hướng khác, jungkook nhìn thấy liền đi theo cô

vào căn phòng, ở đây có vẻ như nhà kho, đầy đủ quần áo cho nhân viên và những thứ kì lạ. ở đây để roi da làm gì nhỉ? không lẽ để phạt nhân viên sao, cậu phải cẩn thận hơn mới được.

"thằng kia" jungha bất ngờ quay lại, khiến cậu xém ngã một phen. jungkook chỉ đang nhìn ngắm nơi này thôi mà.

"dạ cô"

"cô? chị đây trẻ như vậy mà mày lại gọi cô?"

jungkook lắc đầu, xua tay, mình đã phạm sai lầm rồi

"dạ không có, chị cho em xin lỗi"

"em hèm, mày mấy tuổi đấy?"

"em 15 tuổi ạ"

"15 tuổi? mày điên à mà vào đây, biết nơi này ghê gớm thế nào không hả?"

jungha chống nạnh, tay chỉ chỉ vào mặt cậu, jungkook muốn nhắm mắt khi nói chuyện với cô ta lắm vì cặp đào của cô ta cứ dí vào mặt cậu trông hết sức khó coi

"nhưng chú kia bảo em vào đây chạy vặt thôi"

"mày nghĩ mấy thằng dê xồm có để yên cho mày không"

ừ nhỉ, jungkook ngốc quá, nhưng biết sao giờ

"em cần tiền để giúp anh trai."

cô ta thở dài, lâu lắm rồi mới thấy một nhân viên có hoàn cảnh như cậu. jungha lấy ra cái áo thun và quần thun dài, trông rất lịch sự và không hở hang, cậu đã nghĩ nơi đây sẽ bắt cậu mặc những trang phục ngắn và khó coi chứ, nhưng không.

jungkook thay đồ xong xuôi thì lại theo jungha đi ra quậy rượu, cô ta chỉ dẫn cho cậu từng thứ

"mà mày nên nhớ"

"dạ?"

"nếu có thằng nào ép mày uống rượu mày phải chạy đến chỗ quầy này, chị sẽ uống thay. nếu thằng nào đưa bịch bột trắng cho mày thì nhất quyết đừng đụng vào."

"..."

"tao không muốn khiến trẻ thành niên đi tù..."

"mày làm cái gì vậy?"

jungkook bất ngờ ôm cô ta một cái, thay cho lời cảm ơn vì đã quan tâm đến tấm thân nhỏ bé này. học lỏm được đôi thứ thì cũng đến giờ tiếp khách, vào khoảng gần 6 giờ tối khách sẽ vào rất đông. jungkook đứng ở cửa ra vào liên tục gập người chào khách đến, sau đó cậu đi vào quầy rượu để lấy thức uống

"quầy 11... quầy 11"

"a"

jungha đang đứng trông có vẻ đang pha thức uống, thì ra cô ta là bartender. bấy giờ trên người cô lại là một bộ đồ khác, áo sơ mi ôm sát cùng với váy đen, thêm một cái nơ cà vạt ở trước cổ

"chị ơi em lấy nước cho bàn 23"

"thích nghi được rồi à"

jungkook cười, rồi cẩn thận đặt nước lên khay, cậu đi chầm chậm đến bàn 23 rồi đưa nước cho khách. không quên gập người cảm ơn và chúc ngon miệng. công việc chạy vặt của jungkook chỉ là phục vụ nước và chào khách, nơi đây vẫn có nề nếp hơn cậu nghĩ.

đây là ngày đầu tiên đi làm của cậu, vì số tiền lương trước mắt mà jungkook quên luôn giờ giấc, loay hoay một hồi cũng đã hết ca của cậu. đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối, jungkook đi đến chỗ tên quản lý

"tiền của mày, ráng làm cho tốt."

jungkook cầm hai trăm ngàn trên tay, không giấu được nụ cười. đây là lần đầu cậu cầm số tiền lớn như thế này cũng là đồng tiền cậu tự kiếm được, giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà tuôn. cậu nhanh chóng cất tiền cẩn thận rồi chạy bộ về nhà.

khi về đến, thì taehyung đã ngủ say rồi, cậu đi rửa mặt rồi cố gắng làm quần áo bớt mùi cồn và nước hoa đi, jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài. tự hỏi nếu taehyung biết được việc cậu đi làm ở đây thì sao nhỉ? chắc anh sẽ giận lắm, nhưng jungkook chỉ là muốn kiếm tiền phụ anh thôi. cậu mò lấy hộp cơm taehyung mang về, sao hôm nay lại không muốn ăn cơm nữa. jungkook có ý định ngày mai sẽ mua thuốc bôi cho vết bầm trên vai của anh, cậu nhìn anh ngủ say mà cười rồi lại bó gối nhìn về bầu trời đêm.

jungkook vu vơ vài câu hát, lấy quyển tập anh mua ra vẽ vài nét lên khuôn mặt đã phác họa. cậu vẽ một hình nhỏ ở trang giấy sau cùng của quyển tập

"hình của cậu, taehyung sống trong một ngôi nhà, nuôi một chú chó và trồng một cây táo rất to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro