17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua ngày hôm sau, lúc cậu vừa dậy thì không thấy taehyung đâu nữa rồi. bịch cơm hôm qua cậu lấy ra thì cũng biến mất, chắc là anh đã đem đi vứt giùm rồi. vậy là taehyung đã biết cậu không ăn cơm anh mang về.

jungkook thấy có lỗi quá.

thế là cậu tự mình vệ sinh thân thể, rồi đi nhặt ve chai. ban ngày cậu sẽ nhặt ve chai từ sáng đến trưa, rồi 5 giờ chiều sẽ bắt đầu đi đến quán bar chạy vặt. cứ như thế, đang nhặt ve chai mà jungkook vẫn nôn đến quán bar làm việc. cậu nôn được cầm số tiền lớn trên tay lắm rồi.

cậu nhặt đến gần xế chiều, khi đi đổi tiền thì chỉ được 10 ngàn. đúng thế thật,  dù jungkook có nhặt đến bao nhiêu ngày thì vẫn không thể kiếm được số tiền lớn như làm ở quán bar được. nhận tiền xong jungkook nhanh chóng chạy đi về phía trước

leng keng

"chào quý khách."

"cô ơi lấy cho con thuốc bôi vết bầm và thuốc đỡ đau nhức nữa"

jungkook nói xong liền moi ra túi quần lấy ra một bao nilon, cậu mở ra, hai trăm ngàn được để kĩ càng trong bao. jungkook không một chút luyến tiếc với số tiền mình chi ra, vì số tiền này để mua thuốc cho taehyung mà. 

cậu cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi quầy thuốc, cầm mấy hộp thuốc trên tay mà cười thầm. chắc taehyung sẽ bất ngờ lắm đây.

đồng hồ cũng sắp đến 5 giờ chiều, jungkook đi đến quán bar bằng cửa sau

"em chào chị jungha"

"tới rồi à"

jungkook gật gật đầu cười khúc khích, cậu nhanh chóng phụ cô dọn dẹp lại quầy pha chế. cậu lau bàn cho sạch sẽ, nhanh tay rửa mấy cái ly
"có muốn uống gì không tao làm cho mày uống"

"chị làm gì em cũng uống hết" jungkook cười tươi lộ hai cái răng thỏ xinh.

jungha bóp má jungkook, cũng cười theo: "không lẽ tao cho mày uống rượu chắc."

cô buông tay ra, rồi làm cho jungkook một ly soda chanh. cậu vừa lau khô xong mấy cái ly đi ra khỏi chỗ liền nhận được một ly nước trông rất lạ

"cái này là gì vậy chị?"

"uống đi, tao làm cho đó"

"có độc hông đó"

"mày nói chuyện với ai vậy hả?" jungha vờ như hai ngón tay mình là cây súng chọt vào bụng jungkook.

cậu nhận lấy ly nước, nhìn một hồi lâu
"chị ơi nó có bong bóng kìa" ngón tay nhỏ xinh chỉ vào bọt gas trên thành ly.

"uống nhanh!"

jungkook kề miệng vào ống hút, uống một ngụm, hai mắt mở to nhìn jungha

"c-cái này nó nó nó lạ quá chị ơi!"

"nó lụp bụp trong miệng em luôn"

jungha nhìn cậu lắc đầu, không lẽ thằng nhóc này chưa từng uống nước ngọt có gas hay sao. cái vẻ mặt thích thú của cậu khiến cô ta vừa buồn cười vừa tội, tí tuổi như thế này mà không hưởng thụ được điều vốn dĩ cho trẻ em, xã hội bắt cậu phải tập làm người lớn, phải gánh vác việc của người lớn. cô nhéo má jungkook, mặt vô cảm không thể nào cười được

"chị ơi"

"cái gì?"

"chị bỏ cái này vô bịch giúp em nha, lát nữa em mang về cho taehyung uống thử"

"taehyung?"

"anh trai của em"

phút chốc lại lặng im, jungha nhéo mạnh má của cậu một cái khiến cậu la toáng lên

"mày lo uống đi, hồi về tao làm cái khác cho."

"mày làm cái gì vậy hả?"

jungkook đang xoa xoa má nơi bị nhéo đỏ ửng thì bất chợt lại ôm lấy cô. lại là một cái ôm thay cho lời cảm ơn đấy.

cậu thưởng thức xong ly nước thì cũng nhanh chóng đi thay đồ rồi vào vị trí chuẩn bị tiếp khách. nhìn ra phía cửa, trời mưa mất rồi.

hôm nay là cuối tuần, vì vậy khách sẽ đông hơn mọi khi, jungkook chạy đi chạy lại bưng nước mà mệt muốn xĩu luôn. còn jungha thì gấp gáp pha chế nước, dù gấp nhưng vẫn đảm bảo được độ ngon. ở trong quầy pha chế lâu lâu có một tiếng hét hay tiếng chửi thề do bực tức.

jungkook lấy thức uống từ quầy pha chế rồi đi đến bàn số 17

"nước của quý khách ạ"

"cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon m-"

"jungkook?"

cậu ngẩng đầu lên, là gã giang hồ ở khu ổ chuột đây mà

"mày làm gì ở đây?"

"con làm ph-"

"JUNGKOOK!"

chưa kịp trả lời cho trọn câu thì cậu đã bị kêu đi phục vụ tiếp rồi, khách hôm nay đông thật đấy. gã giang hồ mặc kệ một lúc rồi quay về khu ổ chuột. mọi việc bắt đầu từ đấy.

bấy giờ hiện tại, jungkook đã hối hận lắm rồi, cậu cầm bịch thuốc trên tay nghĩ đến vết thương cũ của anh chưa lành còn đến vết thương mới

"taehyung ơi, về với em đi"

jungkook nhìn lên ngôi sao sáng trên trời đêm, nhớ lại những câu nói khi cả hai đi bộ cùng nhau. anh đã móc ngoéo là ta sẽ không xa nhau mà.

cậu lại khóc, jungkook vùi mặt vào chiếc áo có hơi ấm của taehyung. lạnh quá, bây giờ jungkook chỉ mong anh quay về nằm kế bên mình. cậu sẽ hát cho anh nghe, sẽ ôm anh ngủ, sẽ kể những câu nói đùa mà chỉ cả hai hiểu được.

"khi giọt mưa rơi, cũng là lúc em khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro