18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung co người ở dưới chân cầu, thật lạnh lẽo vì chẳng có cái áo hay cái gối để kê đầu. anh nằm dài trên thềm xi măng mà ngủ đến sáng. vết máu đã khô trên khoé môi, khuôn mặt bị bầm đến đau nhức, anh chạm vào bụng lại một vết bầm đau đớn khác. anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. kim taehyung rũ bỏ tất cả, nằm trên đường, nhắm tịt mắt.

jeon jungkook vì không thấy anh về nên chẳng ngủ được, cùng với đôi mắt sưng do khóc cả đêm bây giờ lại có thêm vết quầng thâm trên mắt. jungkook quyết hôm nay không làm gì cả, đi cả thành phố này để kiếm taehyung. rốt cuộc cậu vẫn không biết kiếm từ đâu, jungkook đi dọc cả con đường lớn. chợt khựng lại, đối diện bên kia đường là quán bar đã khiến cuộc đời cậu đảo lộn từ buổi tối hôm qua. cậu nghĩ lại, lời anh nói thật bi thương.

đêm qua jungkook đã nặng lời với anh và điều taehyung thật sự muốn là bảo vệ cậu, anh đã cố gắng bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa, bảo vệ cậu khi gặp những tên côn đồ, bảo vệ cậu khỏi những chất kích thích. nhưng, jungkook lại làm trái điều ấy, cậu thậm chí còn tự tìm đường đến thứ mà taehyung từng cố gắng để không đụng đến cậu. jungkook sai rồi, jungkook không giúp được gì cho anh cả. cậu lại khóc, bây giờ cậu chỉ biết khóc và khóc. người đi đường nhìn vào lại cảm thấy tội nghiệp, jungkook như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu khóc nức nở hai tay cố chùi đi nước mắt, miệng liên tục gọi: "taehyung ơi, taehyung ơi"

có phải taehyung đã bỏ cậu đi rồi không?

liệu taehyung có quay về không?

"anh ơi.."

jungkook đi không biết đã bao lâu, hai chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn phải đi tiếp. mặt trời cũng đã lặn, giọt nước mắt cũng đã vơi. cậu ngã khuỵu xuống mặt đường, jungkook thất thần nhìn về một phía, không lẽ không thể tìm nữa sao. cậu ngồi ở ven đường nhìn đàn kiến bò theo hàng, chúng vẫn kiên trì từ chiều cho đến tối. bầu trời phủ một màu đen, jungkook lết thết về chỗ ở

"TAE-TAEHYUNG!" cậu gào lên khi thấy hình bóng mình tìm kiếm cả buổi trời ngồi ở đấy, nước mắt jungkook lại giàn ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi.

taehyung quay lại phía cậu, khuôn mặt anh bây giờ trông còn khó coi hơn lần anh bị đánh lúc trước. lần này cậu không chạy đi tìm thuốc bôi cho anh nữa, jungkook quỳ xuống đánh mạnh vào người mình

"taehyung ơi em sai rồi, anh đừng đi mà, taehyung..."

taehyung không nói lời nào, chỉ quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay jungkook để cậu không tự đánh mình nữa. rồi, anh ôm cậu vào lòng, jungkook tìm được hơi ấm liền ôm lấy anh mà khóc miệng không ngừng trách móc bản thân. cậu biết vai anh còn đau nên cũng không tựa cằm lên đó, thỏ nhỏ vùi vào lòng gấu nâu mà khóc.

"jungkook.."

"em nói đúng, anh đã quá khắt khe, anh không thể nào ràng buộc em..."

"anh sẽ rời đi, sửa đổi tính tình của mình để em thoải mái hơn."

jungkook cắn môi mình, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, ngước lên nhìn taehyung

"anh ơi em không muốn xa, em không muốn xa anh đâu! chúng ta đã hứa rồi mà, chúng ta đã ngoéo tay hứa không rời xa nhau, anh là đồ thất hứa!"

"nhưng jungkook-"

"em không cần biết em không muốn nghe anh nói như thế, anh đừng rời xa em, em cầu xin anh taehyung anh ơi hức hức..."

trái tim taehyung quặn lên từng cơn, anh ôm lấy cậu thật chặt. nếu em đã nói như thế thì

"mãi mãi chúng ta sẽ không rời xa nhau."

anh giữ lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt, lau đi những giọt nước đau buồn, jungkook tựa vào người anh mệt mỏi mà khép chặt mi.

"khi cầu vồng kết thúc
khi cơn bão đi qua
em sẽ gặp lại anh
vào một ngày đẹp nhất. 

bấy giờ jungkook đang trong vòng tay của taehyung, vòng tay ấm áp và vững vàng nhất, nơi an toàn nhất. taehyung ôm lấy jungkook đang ngủ say, bàn tay vỗ về cậu như em bé

em đừng khóc nữa nhé

như thế sẽ không ngoan.

lúc jungkook thức dậy, cậu cựa mình chầm chậm mở mắt, bốn con mắt nhìn nhau. jungkook ôm lấy mặt anh xoa nơi có vết bầm. đồng hồ điểm 9 giờ tối, jungkook ngồi dậy chạy đi, để lại taehyung đang cố gắng ngồi dậy, mỗi lần cử động là mỗi lần khó khăn.
khi cậu về, với bịch cháo trắng trên tay, hôm nay còn điểm thêm đôi chút, cậu mua thêm thịt kho và trứng muối để anh ăn kèm.

"em mua sao?"

"là tiền em đã kiếm được..."

"xem ra chỗ đấy cũng được nhỉ"

"em không làm việc đó nữa đâu!"

jungkook mở bịch cháo trắng ra, múc một muỗng rồi thổi cho nguội bớt

"a" 

việc cậu làm cứ như một bộ phim lặp lại, lúc cậu bệnh thì taehyung chăm sóc, đút cháo cho còn bây giờ thì ngược lại. jungkook dù làm gì vẫn có cảm giác áy náy, cậu dừng lại đôi lát lấy một bịch thuốc trong túi áo ấm

"đây là thuốc bôi"

"còn đây là thuốc đỡ đau nhức"

"...em biết vai anh bị bầm" jungkook nói nhỏ.

taehyung đang nuốt muỗng cháo trong miệng thì ngạc nhiên nhìn cậu, thì ra jungkook đã biết rồi sao

"sáng mai anh cùng em đến bệnh viện."

"không cần đâu jungkook"

"taehyung nghe lời em đi"

"được rồi".

"một vầng trăng giữa ngàn vì sao
một trái tim chất đầy nỗi nhớ
em nén chặt lấy từng hơi thở
mong người đừng vội, rời tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro