19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung ơi"

"dậy đi anh"

"sao vậy jungkook?" taehyung vùi đầu vào mặt cậu, giọng ngái ngủ lên tiếng. 

"chúng ta đi đến bệnh viện."

"anh sẽ đi một mình"

"không được mà!" jungkook nằm trong vòng tay của anh lắc đầu phản đối.

taehyung không còn sức lực để nói nhưng bây giờ anh phải dậy để còn đi làm. 

"hôm bữa anh đã đi rồi, thuốc ở trong giỏ đồ"

anh không nói dối, đúng thật là kim taehyung đã đi bệnh viện được vài hôm trước, có điều thuốc là do namjoon mua. jungkook mở giỏ đồ ra thấy một bịch thuốc đủ loại nhìn có vẻ mắc tiền mới tin anh đã đến bệnh viện. cả hai ôm ấp nhau, nói chuyện một lát, jungkook cũng lấy thuốc bôi lên vết thương giúp anh, rồi ai nấy đi đều đi làm việc, tất nhiên jungkook lại đi nhặt ve chai, cậu sẽ không bao giờ đi đến quán bar đấy nữa đâu. jungkook sợ lắm.

taehyung lên đến chỗ làm, hôm qua do việc của jungkook mà đã nghỉ làm một bữa, không biết họ có đuổi anh đi không.

"này thằng taehyung!" namjoon chạy đến cốc vào đầu anh. lại chuẩn bị trách mắng

"mặt mũi mày làm sao đi đâu mà bị thế này"

"taehyung bị sao vậy?" hyungsik đi tới cũng muốn hỏi.

vậy mà taehyung chỉ cười cười, hỏi mình có bị đuổi việc không, hên mà có namjoon và chú sangjoon nói giúp anh nghỉ do bị bệnh không là bị đuổi việc rồi.

taehyung bắt đầu vào làm việc, ai đi ngang cũng hỏi khuôn mặt của anh làm sao, bị gì cả. nhưng taehyung không thể nào nói con đi giành lại người con thương.  anh lại vác mấy thùng hàng nặng, vai anh tưởng chừng như gãy đến nơi, anh chỉ sợ nó khiến anh không thể vác nữa lắm nhưng taehyung vẫn phải vác đến khi nào mình không còn sức thì thôi. đã nói là phải làm. 

còn jungkook thì chỉ đi xung quanh nhặt ve chai, một sự thật đến tận bây giờ jeon jungkook vẫn chưa biết taehyung làm việc gì. cậu lang thang đi trên phố, hôm nay vừa có hơi ấm một chút, jungkook không sợ mình lại cảm lạnh nữa. lấy ra số tiền trong túi, vẫn còn rất nhiều, nghĩ rồi nghĩ jungkook quyết định buổi chiều về sẽ đưa hết cho taehyung. trong lúc cậu ngồi ở ghế đá nghỉ mệt, jungkook moi ra quyển tập được anh mua, mỗi lần có thời gian rảnh cậu đều đem ra để vẽ. đến đi làm cũng phải đem theo, vì jungkook sẽ giấu anh trước khi nó hoàn thành. 

đến chiều tối, taehyung lại mang một phần cơm về cho cậu. jungkook háo hức ăn, cậu cảm thấy có lỗi vì bản thân đã bỏ cơm anh mang về. đợt này jungkook sẽ ăn cho bằng hết.

"anh giữ giúp em nha" cậu vừa nhai vừa đưa số tiền mình làm được ở quán bar cho taehyung. đó chỉ là lí do, jungkook đây là muốn đưa cho taehyung xài, giúp anh một phần nào. 

tất nhiên taehyung không chịu nhận nó nhưng jungkook một mực đòi anh giữ giúp

"chỉ là giữ giúp thôi mà".

taehyung chần chừ rồi cất kĩ vào túi, jungkook cười khanh khách. cả hai cùng nhau ăn hộp cơm rồi cùng nhau đi ngủ. cứ thế mà trôi đi.

đã là một tuần sau, hai cậu trẻ đều sống như những năm tháng qua, không gây gổ, không xích mích. jungkook và taehyung vẫn đi làm đều đặn, nhưng có điều...

"này namjoon hyung"

"gì"

"sao cả tuần nay chúng ta không được nhận lương"

"tao chả biết, anh và ba cũng không nhận được đồng bạc nào" namjoon thở dài, trên tay là thùng hàng lớn

"tôi cũng không nhận được lương." hyungsik nói khi anh quay mặt sang.

cả ba thở dài,  hyungsik bỗng nghĩ ra một ý kiến

"chúng ta đi hỏi giám đốc đi, có được không?"

"haha nhóc nói dễ quá, ông giám đốc chẳng bao giờ ở đây đâu"

"sao vậy hyung?" cậu ta hỏi.

"anh không rõ, nghe ba anh nói đều là trợ lý của ông ta phụ trách nơi này"

taehyung gật gật nhưng vẫn không nghỉ tay, anh đang hạn chế vác thùng bằng vai trái rồi chuyển sang vác trên vai phải, miễn là vác được, không thì namjoon sẽ đề nghị đổi vị trí của mình cho taehyung. anh sẽ đi đẩy hàng trên xe, đỡ hơn phải khiêng vác.

đến lúc tan làm, cả công ty ai cũng chẳng nhận được đồng lương nào, mấy ông lớn tuổi bực bội la hét đòi kêu giám đốc

"công ty này kiểu gì đấy? bóc lột sức lao động người khác à? nhả tiền ra."

"giám đốc đâu rồi! đi ra đây"

"trả tiền cho chúng tôi"

cả ba cậu trẻ đứng ở một góc nhìn đám người phản động, thật ra ý muốn của anh cũng giống họ nhưng không thể la hét như thế được.

"các người bình tĩnh!" trợ lý giám đốc bước ra, trên tay cầm một cái loa bật lên rồi hét vào. nhưng đám người vẫn la hét ầm ĩ không ai nhường ai.

"chúng tôi sẽ phát lương sau tháng này, mỗi người sẽ có thêm tiền thưởng"

"làm sao chúng tôi tin cậu được" một gã đàn ông la lớn.

"các người hãy tin tôi, chúng tôi hứa sẽ thưởng gấp đôi cho các người."

đám đông loạn xạ cả lên rồi cũng ậm ừ mà chấp nhận, họ giải tán rồi đi về nhà. taehyung vẫn đứng đấy, vậy là cả tháng này anh sẽ không được nhận lương sao? phải đến tận cuối tháng à?

sau thông báo ấy mọi người vẫn đi làm đều đặn, cả anh cũng vậy. nhưng nhìn vào ai cũng biết, phần cơm mấy ngày nay có vẻ ít đi, đồ ăn thì ít ỏi còn cơm thì được một hai vá. taehyung nhìn vào hộp cơm, anh đang nghĩ mình có nên ăn không hay là để dành cho jungkook. vả lại, cơm ít như thế này một mình namjoon ăn cũng chẳng đủ no, đâu còn dư mà đưa cho anh chứ.

"cái bọn công ty chết dầm" namjoon chửi rủa một tiếng

"mệt muốn chết mà càng ngày càng tệ, chắc em nghỉ việc quá mấy anh ơi" hyungsik lên tiếng, nhàn nhạ ăn phần cơm của mình.

taehyung không muốn nói gì thêm, anh ăn duy nhất một muỗng rồi đóng hộp cơm lại. chừa phần cho jungkook.

dạo này cậu cũng nhận ra biểu hiện của anh, jungkook không biết làm cách nào để giúp taehyung tốt lên nên cậu chỉ ôm lấy taehyung ngủ rồi hát cho anh nghe, nói mấy câu trêu đùa để giúp taehyung cười. và tất nhiên jungkook đã thành công.

thỏ bé sẽ giúp gấu nâu xoa dịu nỗi buồn, chỉ cần gấu nâu hứa ở yên đây, thì thỏ bé sẽ không đi đâu hết.

________

xin lỗi các bạn vì lời văn nhạt nhẽo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro