20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay taehyung lại thức dậy trước jungkook, anh ngắm một loạt nét xinh đẹp của cậu rồi mỉm cười. cả hai thức dậy, tạm biệt nhau rồi đi làm.

anh đếm trên tờ lịch, còn đến tận mười ngày nữa mới hết tháng. taehyung thở dài, đi làm việc của mình.

còn jungkook thì đang nhặt vỏ chai trước một biệt thự, người giàu ở đây toàn xã rác lung tung thôi.

"ước gì mình có thể xây nhà lớn như vậy cho anh taehyung..." cậu nhìn lên biệt thự, rồi lại đi nhặt vỏ chai tiếp.

chiều nay jungkook định sẽ đi hát cho dì bán bánh nghe, để dì thương tình mà cho cậu bánh. không thì jungkook sẽ mua hai bánh cá để động viên anh hết buồn. nói là làm, buổi chiều jungkook đi về ghé vào tiệm bán bánh cá

"dì ơi"

"jungkook tới đấy à?"

"dì bán rẻ cho con hai cái bánh cá nha dì"

"con hát cho dì nghe thì dì sẽ bán hai cái nhưng lấy tiền một cái"

jungkook nghe xong mừng rỡ, cười thật tươi, chỉnh chỉnh giọng như ca sĩ rồi cất tiếng hát nhộn nhịp. nếu hỏi tại sao cậu biết mấy bài này thì là do jungkook đi coi ké tivi của cô bán tạp hóa đó, ngày nào cô cũng mở chương trình âm nhạc lên coi cả.

cậu vui mừng, ôm hai cái bánh cá về nhà. chắc chắn taehyung sẽ vui lắm đây hahaha.

"jungkook!"

"anh"

"anh có mua bánh-"

"em có mua bánh-"
cả hai nhìn nhau cười, như này có gọi là thần giao cách cảm không nhỉ. jungkook ngồi xuống trước mặt anh, mở cơm ra ăn trước. vì taehyung dặn phải ăn cơm cho no bụng rồi mới được ăn bánh. taehyung nhìn jungkook đang ăn phần cơm thật ngon miệng, anh lấy từ trong bọc nilon ra một đôi dép mới toanh

"quà của em"

" ơ..."

"đi bộ cả ngày đến đôi dép mòn hết rồi, không mua đôi mới có ngày nó đứt cho em xem."

jungkook nhìn vào đôi dép được taehyung mang cho, ngoe nguẩy hai bàn chân, liên tục khen đẹp nhất.

đây chính là hạnh phúc.

ngày hôm sau, jungkook hào hứng mang đôi dép mới của anh tặng để đi làm, còn taehyung thì không hào hứng đi làm mấy. vì đã có lương đâu, còn đến tận chín ngày nữa.

dù vậy anh và mọi người ở công ty cố gắng đến tận gần ngày cuối cùng

"MỌI NGƯỜI ƠI".

lúc mọi người đang chăm chỉ làm việc, một người đàn ông trông khá trẻ chạy đến la lên.

"việc gì vậy jisung" sangjoon đi ra hỏi

"chúng ta- chúng ta bị lừa rồi! công ty đã phá sản rồi!"

"này cậu nói năng gì thế?"

"thông tin moi từ đâu ra"

"đừng ăn nói xầm bậy!"

tất nhiên thông tin ấy đã gây chú ý cho tất cả mọi người. cả đám đông chụm lại, không tin vào tai mình

"đây đây mọi người nhìn tờ báo đi"

"công ty hwanga, có tên ông giám đốc và tên trợ lý của ông ta. cả bọn họ đi lừa tiền người khác đến công ty đã phá sản hơn một tháng rồi."

cái gì chứ, taehyung lắc đầu, vậy là công sức anh bỏ ra đều vô dụng rồi sao. không có số tiền nào, không có đồng lương nào. mọi người ở công ty tức điên đập phá hết nơi này, namjoon cũng nổi máu chửi thề một tiếng, chỉ có hyungsik đang đứng đối diện trấn an anh. cậu ta biết hoàn cảnh của taehyung, càng biết tâm trạng của anh khi nghe tin này. kim taehyung gục người ngồi dưới đất ôm đầu, điên thật rồi. tiền của anh.

"taehyung chú ổn không?" namjoon khụy gối xuống xem xét nét mặt của anh.

kim sangjoon nhìn bọn trẻ chỉ vừa mới lớn còn bị lừa tiền như vậy, ông đã tức một phần, còn lại cảm thấy đáng thương cho chúng mười phần. nhất là thằng nhóc ấy, kim taehyung.

taehyung ổn định lại bản thân, rồi ra về. anh ghé tiệm đồ ăn mua một phần cơm mắc tiền cho jungkook, bản thân thì uống một chai nước. cuộc đời anh quá khó khăn, taehyung cảm thấy dường như không chịu nổi nữa

"anh..tae"

"anh sao vậy?" jungkook nắm lấy bàn tay của anh, mặt hiện lên nét lo lắng.

"anh không sao" taehyung cười, rồi đưa cơm cho jungkook

chỉ cần nhìn cậu cũng đủ biết, từ vỏ hộp đến thức ăn đều là đồ mắc tiền, chắc chắn đây là taehyung mua cho cậu. jungkook ngồi đấy ăn cơm, nhìn taehyung đang nằm đưa lưng về phía mình, cậu ngừng đôi lát

"anh ơi em ăn không hết"

"taehyung ăn chung với em đi"

jungkook thành công kêu được taehyung, chính tay cậu đút cho. anh cũng đói lắm nhưng không nói ra, nên để jungkook đút mình ăn lót dạ.

ăn xong rồi, taehyung ôm jungkook chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh hôn lên trán cậu. jungkook khó xử cảm thấy anh có nỗi buồn trong lòng, cậu ôm chặt lấy anh, hôn lên gò má lạnh lẽo

"sao anh không nói với em"

taehyung gục mặt vào người cậu, anh khóc, không ai biết một lý do gì. taehyung cắn răng khóc thật to trong lòng ngực jungkook, nghe chỉ toàn tiếng nức nở, cậu xoa xoa tóc anh rồi vỗ lưng như dỗ em bé nín. chắc anh đã xảy ra chuyện gì rồi. một lát sau, taehyung cũng dần nín khóc, chỉnh lại tư thế rồi cùng ngủ.

khóc cùng mặt trăng thì bình minh lại mang nụ cười đến, hôm nay taehyung sẽ dẫn jungkook đi mua sắm. tận hưởng một ngày làm đại gia, cậu có chút không muốn đi do cậu và anh là người rõ nhất hoàn cảnh của hai đứa. nhưng taehyung nhất quyết dẫn jungkook đi đến chợ

vui mừng mua được hai cái áo thun rẻ, cậu và anh mỗi người một cái. lần đầu ăn thử bánh gạo cay, ăn thử chả cá, uống thử nước ép, làm nhiều thứ mà cả hai chưa từng được thử.

"lớn lên em có tiền, em sẽ dẫn taehyung đi khu vui chơi!"

"ừm ừm"

"em nghe nói khu vui chơi có tàu lượn siêu siêu nhanh, còn có đu quay lớn ơi là lớn"

taehyung lau vệt sốt dính trên miệng jungkook rồi liếm nó, anh mỉm cười nhìn con thỏ đang thích thú.

"jungkook thích đến vậy à"

cậu nhai nhồm nhoàm trong miệng, liên tục gật đầu như gà mổ thóc

"vậy thì nếu anh có tiền anh sẽ dẫn em đi"

tiếng cười rộn rã vang lên, jungkook đã cùng taehyung đi chơi cả một ngày, đi bộ đến mệt rồi. anh cõng jungkook trên vai đi về khu ổ chuột.

hoàng hôn cùng người thương, thật tuyệt.

đến lúc anh vừa về đến, thì lại bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng hình như là đợi mình, taehyung nhanh chân bước đến

"chú sangjoon..anh namjoon"

"ba anh muốn nói chuyện với mày nên anh mới dẫn ba đến."

"vậy để em cho jungkook về chỗ ngủ trước."

taehyung chào rồi đi về chỗ ngủ đặt jungkook xuống, anh cẩn thận đắp áo ấm cho cậu. có lẽ hôm nay jungkook đã vui chơi đến hết năng lượng rồi. trên môi taehyung xuất hiện nụ cười. anh nhéo má con thỏ đang ngủ say, xong đi đến chỗ hai người đang đợi mình.

"taehyung, chú muốn đề nghị"

"dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro