21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sangjoon nhìn cậu trai đứng trước mặt, nhắm chặt hàng mi thở dài một cái. ông đưa tay vỗ nhẹ vai anh

"về làm con chú nhé?"

taehyung đang nghịch mấy ngón tay của mình thì chợt khựng lại sau câu đề nghị của ông. anh ngước lên, đôi mắt trìu mến ấy vẫn nhìn anh, taehyung vui mừng cười với ông

"là sao ạ"

"c-cái thằng này, ý chú là muốn nhận con làm con trai của chú, làm em trai của kim namjoon."

"chú vừa trúng số đây, với lại ta cũng coi con như con trai mình, chú chỉ đề nghị xem nếu con muốn thì chúng ta về chung một nhà."

kim taehyung cười thẹn, trước lời đề nghị như vậy thì quá may mắn cho anh rồi. nhưng ai mà biết được, anh ngồi xuống đất hai tay khoanh lại kê trên đầu gối, ông nhìn anh đang suy nghĩ nên im lặng theo một lúc. taehyung ngước mắt lên nhìn ông, vừa cười vừa nói: "con không thể bỏ jungkook".

ông thở dài, có lẽ ông đã biết trước điều này, taehyung rất kiên định bảo vệ jeon jungkook. vì vậy mà

"chú đây có thể nuôi hai đứa"

"chú chắc chứ?" taehyung hỏi ngược lại.

"ờ thì..."

"haha con đùa thôi"

âm thanh nhỏ dần đi, bỗng anh đứng lên nắm lấy bàn tay của ông. những lời nói ấy, đã làm người đàn ông rơi vài giọt nước mắt.

cả hai chú cháu đi về chỗ ngủ, jungkook đang khoe cho namjoon coi vài bức tranh mình vẽ, do đợi anh chán quá mà. 

"sao rồi ba?" namjoon đứng dậy, chạy đến hỏi gấp.

"đi về thôi thằng tướng lớn xác" sangjoon kẹp cổ con trai mình.

namjoon la ú ớ không nắm bắt được sự tình, chỉ kịp tạm biệt taehyung và jungkook. hình ảnh ông chú kẹp cổ cậu con trai tạo một màn vui vẻ rộn tiếng cười của anh và jungkook.

"anh ơi, chú với anh nói gì mà lâu thế"

"chuyện bí mật của những người đàn ông"

"xì, hông thèm"

jungkook nằm xoay lưng đi, taehyung cũng đủ biết có người giận dỗi rồi. mà thật ra, điều đó cũng dễ thương mà...

"hahaha kim taehyung đừng cù lét em nữa haha.."

"hết giận chưa, không thì anh cù tiếp"

"hahaha hic rồi mà haha".

đùa giỡn cũng đã thấm mệt, cả hai lại ôm nhau đi ngủ. jungkook vùi mặt vào lòng ngực taehyung, anh ôm lấy cả thân thể cậu kéo vào lòng. anh phải trân trọng khoảnh khắc này.

"ông kẹ taehyung ngủ ngon"

"hì jeon jungkook ngủ ngon." 

rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ mỗi jungkook ngủ thiếp đi

ánh mắt kia lại nhìn cậu say đắm đến mức hàng lệ tuôn rơi mà bản thân còn không biết.

trời lại sáng, giọng nói của taehyung vẫn dịu dàng đánh thức cậu, hôm nay trời có vẻ trong xanh hơn một chút. anh vẫn sẽ dẫn cậu đi chơi.

"hôm nay jungkook muốn làm gì, anh sẽ làm cho jungkook hết"

"hừm thế thì!"

"thì?"

"em muốn làm siêu nhân!"

"a sao anh đánh em" jungkook nhăn nhó ôm thịt mông của mình vừa bị taehyung vả một cái.

đó chỉ là ước mơ của người ta thôi mà.

kim taehyung dắt cậu đi đến quán mì, thường ngày đi ngang chỗ này rất đông nên tất nhiên cả hai cũng muốn trải nghiệm ăn thử mì mắc tiền là như thế nào

"anh ơi một tô đến 50 ngàn đó, hay là..."

"cho con hai tô mì thịt đầy đủ!"

"tae-"

tiếp theo sau đó là lời cằn nhằn của jungkook, sao anh có thể ăn một tô mì đắt tiền như thế chứ. mà cằn nhằn vậy đó, nhưng khi bưng hai tô mì ra thì người nhỏ hì hục ăn lấy ăn để cái tô người ta luôn rồi

"ngon quá thì ăn thêm tô của anh nè, đừng có nhai luôn cái tô của người ta"

"ông kẹ đáng ghét"

ăn no nê, taehyung lại dẫn jungkook đi ra công viên ngồi. bầu trời trưa nóng thì phải có kem chứ nhỉ, do ban nãy cả hai thức khá trễ nên ăn sáng xong thì trưa mất tiêu. jungkook dán mắt vào thùng để kem, bao nhiêu là loại kem trong đấy, thật khó khăn để lựa chọn mà. rốt cuộc cậu lấy một bánh kem cá còn taehyung thì ăn kem chocolate. hai cậu trẻ ngồi ở ghế đá ăn kem mát lạnh, tất nhiên cũng là lần đầu ăn kem của hai người đấy nên jungkook và taehyung cũng không thể giấu nổi vẻ mặt thích thú. xử gọn cây kem, rửa cho sạch tay, thì lại tiếp tục hành trình. anh dẫn cậu đi dọc con phố này, ăn biết bao là món vỉa hè, cái bụng jungkook sắp nổ vì no luôn rồi.

"anh ơi anh ơi nghỉ mệt"

"sau hôm nay chắc em thành heo luôn đấy jungkook."

"là ai dụ tui ăn"

taehyung kéo khóa miệng, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn jungkook đang thích thú nhìn khung cảnh trên phố, chỉ có anh là ngắm nhìn jungkook. vì còn cái gì đẹp hơn cậu đâu. taehyung chầm chậm muốn nắm tay jungkook, chỉ còn 5cm nữa thôi là có thể chạm bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi. nhưng không.

"a!"

"sao vậy jungkook"

hai mắt cậu sáng rực, chỉ vào cái máy trên đường: "người ta chụp hình bằng cái máy đó kìa anh".

và thế là jungkook kéo taehyung đến cái máy đó, nhưng trước giờ không có xài đồ công nghệ nên phải nhờ sự trợ giúp của người đi đường mới có thể sử dụng được. máy hoạt động, cả hai cùng nhau tạo dáng, hai bức ảnh từ từ được in mực ra, khuôn mặt tươi tắn của jungkook đang cười thật tươi tay khoác lên cánh tay của anh. trông có đẹp không chứ.

hoàng hôn rũ mình, taehyung thở dài, nắm lấy bàn tay của jungkook. cậu nhìn anh ngạc nhiên

"chúng ta đi dạo nhé."

anh nắm chặt bàn tay nhỏ, trân trọng. dắt cậu đi qua hai con đường lớn nhưng taehyung vẫn đi chầm chậm, gương mặt thì hiện vẻ luyến tiếc. cũng đến lúc rồi.

taehyung nắm tay jungkook dừng trước một ngôi nhà khá lớn.

"tae..."

jungkook nhìn qua anh, đọc biển hiệu mà mắt rưng rưng

trại mồ côi.

"jungkook à."

"sao anh lại dắt em đến đây"

"thật ra..." taehyung càng nắm chặt lấy bàn tay cậu, trái tim từ từ vỡ vụn.

"ba mẹ anh đã quay về rồi, anh không thể ở bên cạnh em được nữa. ở đây sẽ tốt hơn cho em."

"em không muốn! em sẽ không rời khu ổ chuột! anh không được rời xa em."

taehyung ôm lấy cậu, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. vừa định mở miệng giải thích, từ bên trong xuất hiện một người phụ nữ

"con là taehyung?"

"chào cô, con đến rồi."

"mong cô chăm sóc cho jungkook giúp con."
anh đẩy cậu qua phía người phụ nữ, giây phút ấy, jungkook đã hiểu

"hết thật rồi."

cảm ơn các bạn rất nhiều ToT yêu thương chụt chụt trụt trụt trịt trịt trọt trọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro