22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook vô hồn đi theo người phụ nữ vào bên trong, cậu không phản kháng, cũng không khóc nữa. để làm gì chứ, cũng không ai cần nữa.

cậu nhìn đám con nít chạy nhảy trong phòng, riêng bản thân thì vào một góc, ngồi bó gối suy nghĩ.

ba mẹ anh đã về rồi, taehyung không cần mình nữa.

taehyung sẽ có một căn nhà cùng với gia đình của anh, và không có mình ở trong đó.

sẽ không có ngôi nhà nào có taehyung, jungkook, một chú chó và một cây táo to.

jeon jungkook cố nuốt nước mắt vào trong, cậu không thể tin điều này là sự thật, mọi thứ diễn ra quá nhanh trước mắt cậu. vậy là, cậu đã xa anh, xa taehyung.

nhưng jungkook, đã sai rồi.

taehyung nặng nề đi về khu ổ chuột, anh hướng ra phía bờ sông. hình bóng của người ấy đã chờ anh một lúc lâu

"con có hối hận không taehyung?"

"hối hận gì chứ, chỉ cần jungkook vui là được con cũng vui."

nhưng taehyung, cũng đã sai rồi. jungkook không vui như anh nghĩ đâu.

"chú giúp con chăm sóc cho jungkook nhé, lớn con giàu rồi sẽ trả ơn cho chú"

"thằng quỷ nhỏ, mày lo xa quá rồi"

"mà, rồi con định làm gì? công ty cũng đã phá sản rồi."

"con sẽ kiếm việc khác mà, chú đừng lo cho con."

kim sangjoon nhìn sang anh thở dài, tay đặt trên thanh sắt, ông lo cho số phận của anh, lo cho tương lai sau này của anh. taehyung cũng im lặng, rồi lấy trong túi quần một bao nilon, từ từ lấy ra bên trong một xấp tiền. anh chìa ra đưa cho ông

"chú giữ giúp con số tiền này, để cho con giúp chú phần nào."

"mày giữ đi, chú cũng chẳng có nghèo đến thế đâu"

"chú giữ giúp con đi, tiền của jungkook đấy."

"chú giúp con mua thịt gà cho em ăn, với áo mới cho em. jungkook hay cảm khi trời lạnh lắm, chú nhớ nhắc em giùm con."

ông gật đầu, cầm xấp tiền taehyung vừa dúi vào tay, chắc anh chưa nhận ra rằng bản thân nói dối rất tệ. sangjoon giữ số tiền, ông biết rõ dù mình có từ chối đến thế nào thì thằng nhóc này vẫn kiên quyết giữ ý định dành số tiền của bản thân để lo cho jungkook. hai người trò chuyện một hồi lâu, taehyung cũng tạm biệt ông, anh ngồi ở thềm đá gần đấy. nước mắt cũng tuôn rơi.

anh biết làm như vậy sẽ khiến cho jungkook buồn, nhưng vì tương lai của cậu. anh nguyện gạt bỏ bản thân, gạt bỏ thứ tình cảm không đáng có này. taehyung lấy trong túi quần tấm hình ban nãy cả hai vừa chụp, mỗi người giữ một tấm, không biết jungkook có quẳng tấm ảnh này đi không nhỉ.

"jungkook cười đẹp quá."

"anh nhớ em."

taehyung thụp người khóc nức nở, số phận rồi cũng tách rời cả hai. còn gì đau lòng hơn thế nữa, anh đã xa người anh thương nhất rồi.

đêm nay sẽ là đêm vắng em, vắng đi người anh thương nhất. dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng nó sẽ là lần cuối cùng và mãi mãi vắng em.

anh nghĩ về hình ảnh jungkook ngây ngô cười đùa với anh, về tình cảm quá lớn mà anh dành cho cậu. cuối cùng trước khi chia xa, chỉ là cái ôm tạm biệt và khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của người anh yêu.

jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu vô hồn từ lúc taehyung rời đi. đến lúc cô giáo đi đến lay người cậu thì jungkook mới nhận ra, cậu ăn cơm cùng với đám trẻ trong này vẫn không làm cậu vui hơn. cậu muốn trở về ăn cơm tối cùng với taehyung.

"em nhớ anh."

lúc trại trẻ tắt đèn đi ngủ, jungkook lại đi ra ngoài sân ngồi ở bậc thềm trước cửa, cậu nhìn lên mặt trăng và khóc. jungkook khóc khi nhìn thấy những vì sao, những thứ mà cậu đã trải qua cùng anh. vậy mà giờ phải buộc chia xa hoặc là quên đi để khỏi đau lòng. tại sao chứ, cả hai đã hứa sẽ không xa nhau nữa mà.

"kim taehyung là đồ thất hứa" jungkook khóc nấc.

tại sao cuộc sống của anh và cậu phải đau lòng đến thế này, không thể hạnh phúc dài lâu cùng nhau được sao. tại sao lúc nào cũng là sự chia ly bao trùm lấy chúng ta. em không hiểu, taehyung anh ơi. 

ở hai nơi khác nhau, ánh mắt của cả hai vẫn nhìn lên vì sao duy nhất ấy. cách xa nhau, trong lòng vẫn chung một suy nghĩ, cùng đau lòng. đến con tim dường như vỡ tan. mắt cũng gần như sưng tấy, từ nay phải học cách, rời xa người quan trọng nhất với mình rồi.

"số phận buộc chia xa
tình cảm của đôi ta
nhưng mà em nhỏ à
đâu phải buồn đến thế.

là do anh tồi tệ
mới không giữ được em
thứ tình cảm đan xen 
vốn rằng không nên có.

anh giúp em rời bỏ
số phận hẩm hiu này
rồi em tay trong tay
cùng với người khác nhé. 

ở một tương lai sáng!
một cuộc sống đẹp hơn
anh chỉ là hạt cát
rồi chìm vào đại dương."

...。。

happy birthday anh bé, mãi iu jeon kookie. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro