23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tỉnh dậy do ánh nắng chóa vào mắt, anh quay sang tìm người thương để ôm vào lòng. à mà, em ấy đi mất rồi.

anh ngồi dậy, chạm vào đôi mắt sưng rát do khóc quá nhiều, anh nhớ jungkook quá. taehyung rửa mặt cho sạch sẽ, rồi lên đường đi tìm việc làm mới. hôm qua chú sangjoon có giới thiệu anh đến vài chỗ nên taehyung quyết định sẽ đi đến nơi ấy để xin việc.

đi bộ hết mười lăm phút hơn, taehyung dừng lại trước một công ty sản xuất sữa tươi. tâm trí anh hơi ái ngại khi nhìn thấy công ty, vì anh không muốn sự việc hôm trước lặp lại nữa. sau cùng taehyung quyết định đi vào

"chị gì ơi"

"xin chào quý khách, anh cần gì ạ?"

taehyung nhìn chị nhân viên quần áo tươm tất đứng trước mặt mình, vậy ra công ty này là công ty lớn rồi, nhìn kiến trúc cũng đủ hiểu.

"em muốn xin việc làm ở đây."

"à vậy để tôi dẫn quý khách đến phòng tư vấn"

chị ấy đi dọc theo hành lang, taehyung cũng đi theo đến căn phòng tư vấn. bên trong có một người đàn ông đang ngồi túc trực theo ca, ông ta nhìn thấy taehyung cũng đứng lên cúi chào. vì ai cũng được tôn trọng cả.

"chào cậu trẻ, cậu đến đây đăng ký việc làm đúng không?"

"dạ chú, con muốn làm việc ở đây"

"ở công ty còn thiếu hai vị trí, thứ nhất là người đóng gói chai sữa, thứ hai là người giao sữa. cậu muốn vào vị trí nào?"

taehyung suy nghĩ nhanh chóng, dù sao vị trí nào thì anh cũng cố gắng để làm thôi.

"con muốn làm người giao sữa."

"được, vậy cho tôi coi qua hồ sơ của cậu nhé"

"chú ơi con không có cái đó" taehyung gượng mặt, gãi gãi tóc. lần đầu anh nghe làm việc phải đưa hồ sơ nên chẳng biết cái gì cả.

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"dạ mười tám."

nói dối hơn một tuổi chắc không sao đâu nhỉ.

"có bằng lái chưa?"

"dạ chưa..."

"thế thì làm sao giao sữa đây, bên chúng tôi chỉ có giao bằng phương tiện xe máy thôi". ông ta nhìn taehyung giải thích cặn kẽ

"con có thể chạy xe đạp"

mọi thứ bỗng nhưng im lặng một lúc, và không biết làm thế nào, taehyung đã thành công xin được việc làm. là do anh may mắn? hay do ông ấy quá dễ tính?

taehyung đang quét dọn ở hành lang, anh sẽ bắt đầu làm từ hôm nay nhưng được xếp vào thực tập. vì anh chưa biết đường vả lại phải đợi công ty cung cấp xe đạp cho, anh sẽ cố gắng lấy bằng lái mới được.

trong lúc anh đang thích nghi với môi trường mới, jungkook lại ngồi ở ngoài sân như tối hôm qua. cả đêm ấy, jungkook không thể nào chợp mắt được, khi trời sáng cậu mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt nhìn bản thân mệt mỏi hai mắt thì sưng húp trong gương. cậu lại tủi thân khóc nhiều hơn nữa. có thể thấy ở trại mồ côi này rất nhiều trẻ em không những thế mà còn có vài người trạc tuổi cậu. nhưng jungkook không muốn bắt chuyện với ai cả, ở đây chẳng vui chút nào, cậu muốn về khu ổ chuột. cậu muốn gặp taehyung

đến giờ ăn trưa, jungkook cũng xếp hàng để lấy cơm rồi ngồi vào bàn trống ăn phần cơm của mình. chớp thoáng đối diện có người kéo ghế ra ngồi xuống cùng cậu, jungkook không quan tâm vẫn nhai nhai cơm trong vô hồn

"chào bạn"

"chúng ta làm bạn nhé?"

"bạn gì ơi"

bấy giờ jungkook mới nhận ra khi người trước mặt đụng vào tay mình.

"hả"

"mình là aeji, chúng ta làm bạn nhé"

"bạn tên gì vậy?"

"mình tên jungkook"

bạn nữ à một tiếng, rồi cũng ăn cơm của mình, cảm thấy cậu quá khó gần hỏi bao nhiêu cũng vô ích. jungkook nhanh chóng ăn xong cơm trưa, được cô giáo phát cho bánh quy, cậu cảm ơn rồi bỏ trong túi quần, đi ra ngoài sân ngồi, nhất quyết không nói với ai một lời nào. cô giáo nhìn cậu mặt đượm buồn, khi nhìn cảnh rời xa của jungkook và taehyung hôm qua, cô cũng thấy tiếc thay cho cậu bé nên mới lo lắng cho cậu như vậy nhưng mọi thứ đều không khả quan. lát sau, cô đi vào phòng giáo viên bấm nút điện thoại trên tay

"chào anh"

" ... "

khi mọi người đều ngủ trưa, jungkook cũng lấy gối đi đến gần góc tường nằm, mặt đối diện với tường. cậu nhìn lên bức tường trắng toát, như tâm trí của cậu hiện giờ vậy, jungkook không biết làm gì với bản thân mình nữa, trốn ra khỏi đây để quay về khu ổ chuột, hay là ở đây đến khi trưởng thành. mọi thứ đều quá khó nhọc đến mức phải bỏ cuộc, chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên ba mẹ của mình rồi, kim taehyung bỏ cậu rồi.

đến xế chiều, cô giáo tập hợp các bạn thức dậy rồi chơi trò chơi, jungkook vẫn ngồi ở đấy. cả trại trẻ rộn ràng tiếng cười đùa thì trái ngược lại trong lòng jungkook càng nặng bấy nhiêu.

"...jungkook" cô giáo đến lay người cậu.

jungkook ngước lên, rồi cô bảo cậu đi theo mình, khi vừa đi ra ngoài cửa thì cậu liền bật khóc

"chú ơi anh ơi, kim taehyung đâu rồi? sao anh ấy lại bỏ con"

ông ôm cậu vào lòng, vỗ lưng trấn an cậu, namjoon đứng kế bên trong lòng cũng xót xa. sự lựa chọn này khiến ai cũng đau lòng, nhưng tất cả đều là muốn tốt cho jungkook.

"jungkook này, chúng ta về nhà nhé, chú sẽ nuôi con." sangjoon lau nước mắt trên gò má ốm yếu

giờ đây cậu còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu, jungkook cũng có một mái ấm như anh rồi. cậu đi theo chú sangjoon và anh namjoon lên taxi đi về nhà. trong đầu lại nghĩ đến taehyung, nếu anh sống cùng ba mẹ thật hạnh phúc, cậu cũng sống cùng chú và anh thật hạnh phúc. thì lớn lên cả hai sẽ lại gặp nhau thôi. đúng không, taehyung anh ơi...

khi xe đậu đến trước nhà, một chú chó chạy ra bám lấy chân cậu làm jungkook giật mình núp ra sau lưng chú.

"nó tên mon đấy, nó không cắn em đâu." namjoon giữ chú chó lại.

cả ba cùng đi vào nhà, sangjoon sắp xếp phòng ngủ riêng cho jungkook rồi tự mình đi nấu bữa tối cũng còn nửa tiếng thôi bảy giờ tối rồi. ông phải nhanh chuẩn bị cho hai cậu con trai ăn thôi.

jungkook nhẹ nhàng đi đến cạnh chú chó đang nằm ngoài sân cỏ, cậu chọt chọt thử vào bụng nó, nó lại quay qua rồi lăn một vòng vào tay cậu. khiến jungkook cười thích thú, đây chắc là nụ cười đầu tiên kể từ hôm qua đến giờ. trong lòng cậu cũng nhẹ đi mấy phần, jungkook cũng không thể trách anh, do anh cũng cần có gia đình bên cạnh mình mà. chỉ là...cậu hơi giận một xíu thôi. nếu taehyung ở đây ôm cậu ngủ thì còn tha thứ được, nhưng giờ anh ở đâu jungkook còn không biết. đúng là đồ ông kẹ mà.

"mon ơi nếu taehyung nhớ tao thì mày sủa một tiếng đi"

chú chó nhìn jungkook, nó có hiểu cái chi mô

"sủa đi màa"

"sủa đi"

gâu

cậu xoa đầu nó, mỉm cười: "vậy là taehyung nhớ tao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro