24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung!"

jungkook bất ngờ bật dậy, cậu đã mơ thấy anh, giấc mơ quá chân thật đến mức cậu lại nhớ taehyung rồi.

trải qua hai ngày ở nhà mới, bình minh còn chưa ló dạng, jungkook lại không muốn ngủ thêm cậu đi ra khỏi giường nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời đen mịt, đúng như cuộc sống của cậu. từ nay jungkook phải làm một đứa con trai tốt để không phụ lòng chú sangjoon, lý do nào đó jungkook không thể gọi ông một tiếng "ba". ông cũng hiểu cho cậu và không trách mắng nhưng ông thương cậu như con mình.

cậu đi xuống lầu, ngồi thất thần trên sofa, dưới chân liền có thứ gì mềm mại chạm lấy

"chào buổi sáng mon nhé"

"để tao lấy hạt cho mày ăn."

có lẽ chú chó này là thứ được jungkook trò chuyện nhiều nhất trong khoảng thời gian này. chỉ cần nhìn nó chơi đùa cũng giảm một phần áp lực nào cho jungkook rồi. bên ngoài trời cũng dần sáng, kim sangjoon vừa mở cửa đã thấy jungkook ngồi ở phòng khách

"con dậy sớm thế"

"dạ..."

"để chú làm đồ ăn sáng cho con."

ông đi vào bếp bày biện ra trứng gà và bánh mì, lục lọi để lấy chảo. jungkook đi đến khều vai ông

"chú chỉ con làm với"

sangjoon cười, cũng hướng dẫn cậu chiên trứng rồi nướng bánh mì, sẵn tay pha hai tách trà thơm nóng để cùng nhâm nhi bữa sáng.

"phải chi namjoon cũng thức sớm rồi nấu ăn phụ chú nhỉ"

"nếu nó vào bếp con tuyệt đối đừng để nó làm"

"sao vậy chú?"

"chú không có tiền mua nhà mới đâu"

jungkook gãi đầu, chẳng hiểu việc gì, loay hoay một hồi cậu cũng chiên xong hai phần trứng đẹp mắt. cậu kẹp vào bánh mì rồi đặt lên dĩa

"lần đầu mà cũng giỏi quá đấy chứ" sangjoon nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mà tấm tắc khen.

cậu cũng bắt đầu ăn thử, chắc bản thân cần phải học tập để giỏi nấu ăn hơn thôi.

"jungkook à."

"chuyện về thằng taehyung"

jungkook khựng lại, thức ăn cũng ngậm trong miệng rồi nuốt chầm chậm. sao chỉ nghe đến tên thôi mà cậu dễ buồn thế này.

"con đừng buồn nữa nhé"

"dạ..."

"con có ý định đi học không?"

"dạ? đi học?"

"thật ra chú cũng muốn con mình ăn học cho đến nơi đến chốn, namjoon thì đã lớn, nó sẽ tự đi tìm học cái nghề cho mình. còn con, liệu con có muốn đi học không, chú sẽ sắp xếp-"

"con...không hẳn là không muốn"

"được! vậy thì chú sẽ nhanh chóng sắp xếp" ông cười thật tươi khi nghe câu trả lời ấp úng của cậu. đấy là một kết quả lớn rồi.

cả hai trò chuyện một hồi thì namjoon cũng đã dậy, mọi người đều ngồi ở phòng khách. anh đi vào bếp tự ăn sáng, mắt hướng đến phía jungkook

"này nhóc"

"dạ?" jungkook đang chăm chú xem phim, nghe gọi liền ngó sang

"anh dẫn mày đi mua đồ"

sau đó anh liền đi mất lên lầu để thay quần áo, jungkook ngồi nhìn ngơ ngác, đến lúc chú khều người mình kêu thì mới chịu đi. cả hai đến một trung tâm lớn, nơi này quá to lớn đối với jungkook, hai mắt cậu sáng rực. tiến vào các gian hàng đều là những quần áo mắc tiền, giờ nhìn lại trên người vẫn là thứ taehyung mua cho cả áo thun, áo ấm, và đôi dép này.

"em không muốn mua đâu". cậu nhìn vào gian hàng sang trọng, so với thứ đó thì đồ cậu đang mặc còn tốt chán.

namjoon im lặng, anh đi vào lựa vài cái áo và quần thun mới cho cậu. dẫn luôn jungkook đi cắt lại tóc cho gọn gàng, chỉ với một lần đi như thế mà jungkook đã thay đổi thành một cậu trai trẻ bảnh bao.

cậu nhìn vào trong tấm gương lớn, khác thật đấy. cả hai đi dạo quanh trung tâm, thấy một nhà sách khá lớn trước mắt. cậu nhìn qua namjoon, anh bước vào nhà sách rồi jungkook cũng vui mừng đi theo. rất nhiều dụng cụ mới lạ mà jungkook chưa từng thấy bao giờ, cậu đi qua quầy tập vở liền nhớ đến quyển tập được taehyung mua cho, ngần ngại lựa lấy một quyển

"em mua cái này được không anh namjoon?"

"được"

jungkook lấy thêm vài cây bút rồi đi ra thanh toán thì thấy trong tay namjoon là một tá sách giáo khoa đủ thứ, cậu vẫn không biết anh mua nhiều như thế để làm gì, định quay sang hỏi thì anh đã trả lời: "để cho chú mày đi học."

một ngày đi bộ ở trung tâm muốn mỏi nhừ cả chân. lúc về jungkook lại nằm dài ra sofa, hai chân không thể đi thêm được nữa

"hai anh em đi có mua gì về cho ba không "

"không có mua gì đâu ba đừng mong" namjoon đặt hai túi đồ xuống sàn nhìn ông.

jungkook nín cười khi thấy vẽ mặt thất vọng có chút hờn dỗi của ông. cậu soạn ra đồ mình mua rồi đi vào phòng định tắm rửa, trên bàn lại có một chiếc hộp kèm theo tờ giấy

"điện thoại mới cho jungkook."

đây chắc là ông đã mua tặng cho cậu rồi, tại sao jungkook lại biết viết và đọc chữ? do cậu hay đọc lỏm báo của mấy ông chú ở khu ổ chuột. cũng một phần do jungkook rất thông minh, cậu có thể ghi nhớ rất nhanh chính vì thế mà kim sangjoon nhận ra nên mới quyết định cho cậu đi học ở trường tốt. chắc chắn jungkook sẽ không phụ lòng ông.

cậu cũng lê người đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi tiến lại bàn học ngồi đấy. mở ra chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong là một cái điện thoại lớn mà cậu chưa từng chạm qua. tất cả xung quanh như rất mới mẻ với cậu, jungkook thử mở điện thoại như hướng dẫn rồi nghịch nghịch vài nút công dụng trong điện thoại, jungkook giật mình khi lỡ bấm vào nút chụp ảnh

"cái này hay quá"

cậu thử chìa máy ra hướng cửa sổ chụp một tấm, miệng cứ cười mãi không ngớt. sau đó jungkook thử bấm vào vài cái video hiện lên trong ứng dụng, cậu tìm cách ghi chữ, cách học, cách nấu ăn. mọi thứ đã được tiếp thu trong đầu cậu một cách rõ ràng, phải nói quá nhiều thứ jungkook chưa hề biết đến, thế giới này bí ẩn quá đi. thế là cả ngày ấy jungkook đã dành thời gian để tìm hiểu mọi thứ trong chiếc điện thoại của mình 

"ơ sao tắt mất rồi? mình đang coi..."

jungkook đọc lại tờ hướng dẫn, rồi lấy ra một sợi dây trong hộp rồi ghim vào điện thoại. thì ra là phải sạc pin, cậu thở dài, nhìn đồng hồ cũng hơn hai giờ sáng nên jungkook cũng phải đi ngủ thôi

"tình yêu đồng giới...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro