26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một taehyung luôn ở phía sau em
có một taehyung rũ bỏ bản thân để bảo vệ em
có một taehyung hi sinh cuộc đời để cứu rỗi em.

taehyung phát hiện ra bức tranh mà jungkook đã vẽ, về một ngôi nhà, có hai ta, nuôi một chú chó và trồng một cây táo thật to.

"jungkook đã được thực hiện giấc mơ rồi nhỉ, em đã có mái ấm của mình rồi."

nhưng lại chẳng có anh.

"taehyung à!"

"dạ anh"

"em coi xếp sữa vào thùng giúp anh để lát anh còn đi giao"

taehyung nghe lệnh liền làm ngay, anh vẫn còn là thực tập, vì việc chạy xe đạp đi giao sữa không được ai chấp thuận nên taehyung đang học để thi bằng lái xe, trong thời gian đó anh sẽ giúp đồng nghiệp của mình sắp xếp chai sữa hay ghi chú đơn hàng. cậu thanh niên taehyung được mọi người công nhận rằng rất năng nổ, xung phong gánh vác công việc. anh cảm thấy may mắn thay vì công việc này nhẹ nhàng hơn khiêng thùng hàng rất nhiều, tiền lương thì cũng khá khẩm hơn.

"phải kiếm tiền để nuôi jungk-"

lại quên mất, em ấy đã đi rồi. taehyung cốc vào đầu mình, đứng trước hình ảnh phản chiếu của bản thân qua vũng nước đọng dưới chân, tự nghĩ cuộc đời mình nếu mong manh như vũng nước này chỉ cần người khác đạp lên liền vỡ tan, tung tóe. 

anh cần phải trở nên mạnh mẽ, để thành một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc. khi đó, có lẽ...sẽ có cơ hội cho cả hai tái ngộ mà nhỉ?

jungkook đang ngồi sau yên xe có tay lái riêng là kim namjoon. bình thường một phần, lo sợ chín phần, chuyện là cái thắng xe của anh vừa đem đi sửa nhưng không hiểu sao mỗi lần thắng lại thì yên xe sau nhổng lên. cậu cảm thấy mình đang cưỡi ngựa đi học thì đúng hơn. 

"thưa anh, em đi học"

ụn ụn

xì, đúng là con người vô tâm, chào lại một cái thì có chết ai. jungkook lại đi vào lớp, hôm nay chỉ là buổi thứ hai đi học mà thôi, theo như thời khóa biểu thì hôm nay sẽ có tiết mĩ thuật cậu yêu thích. vì jungkook đam mê vẽ mà.

"jeon jungkook!"

"ấy!"

"nè, mai mốt kêu mình thì có thể nhẹ nhàng hơn được không" jungkook ôm lấy bắp tay vừa bị vả đau trừng mắt nhìn kani.

cô ta giơ ra trước mặt cậu hai túi bánh quy ngon lành, sẵn tiện mở ra rồi đút luôn vào miệng cậu.

"sao sao ngon không?"

"ừm ừm ngon"

"ngon thì tốt quá, vậy thuốc độc hiệu nghiệm rồi."

khoan, dừng khoảng chừng hai giây.

"mình giỡn mình giỡn" kani phẩy tay, cô cũng không muốn bị jungkook ghét bỏ đâu.

nhai xong mẩu bánh ngòn ngọt, jungkook ngẫm ra rồi cảm thấy khá hứng thú với việc làm bánh. chắc về nhà cậu phải xem công thức trên mấy cái video rồi tập làm cho chú và anh cùng ăn.

"sao cậu không trả lời tin nhắn mình?"

"cậu có nhắn hả" jungkook lấy điện thoại ra kiểm tra.

à thì ra là cô có nhắn, nhưng nhắn lúc hai giờ sáng thì ai mà trả lời được??

"cả lớp, đứng!"

vào tiết đầu tiên, mở hàng là hai tiết văn dài ngoằn, mặc dù jungkook muốn siêng năng lắm nhưng cảm giác nghe cô đọc thơ cùng với máy quạt man mát thì hai con mắt cậu cứ nhắm nhắm lại. chưa kịp gục đầu, jungkook lại bị kani nhéo một cái cho tỉnh ngủ, không phải kiếm chuyện đâu mà là do kani đang giúp cậu tỉnh lại để tập trung vào việc học hơn thôi.

đến giờ ăn trưa, hôm nay được ăn món gà chiên và canh kimchi. jungkook lộ ra vẻ mặt thích thú khi thấy món yêu thích của mình, nhưng món ấy sẽ còn ngon hơn nữa nếu ăn cùng người đó. cả hai ngồi vào bàn, cô nàng kani vừa ăn vừa bấm điện thoại, miệng lại than vãn vài lời.

"xì cái tụi con trai này chỉ thả thính là giỏi"

"cậu đang chơi gì thế"

"cái ứng dụng hẹn hò, toàn mấy người sến súa thôi"

"ước gì có người nào như cậu thì hay phải biết, vừa đẹp trai lại còn dễ thương nhưng quá tiếc..."

"tiếc gì cơ?" jungkook dừng muỗng nhìn cô.

tiếc rằng trước mắt là một bé thụ mất rồi.

"không có gì! chiều tối chúng ta đi trà sữa nhá?"

"trà sữa?"

"đừng nói tới trà sữa cậu cũng không biết nha? thôi cứ đi đi, coi như cậu đồng ý rồi." kani búng tay.

"thôi mình chưa xin gia đình"

"để mình qua xin giùm cho, yên tâm"

nói là làm,lee kani đã qua nhà cậu xin giúp, lúc đầu jungkook nghĩ chú sẽ không cho nhưng ai ngờ đâu ông lại thoải mái cười vui vẻ và đồng ý cho cô dẫn cậu đi chơi. chắc do thấy con trai nhỏ của mình có bạn nên mới vui mừng như vậy mà. 

và thế là sáu giờ chiều, khi mặt trời dần lặn, jungkook trên người là chiếc áo thun thoải mái cùng với cô nàng bên cạnh trong chiếc váy và túi xách sành điệu. nhìn cứ như hai chị em vậy. 

"cho em một ly trà sữa chocolate, cậu uống gì jungkook?"

"hả..à, mình uống giống cậu" 

hỏi cậu cũng chắc biết đâu, đời nào jungkook được vô mấy cái quán này. ai nhìn vào chắc nghĩ cậu ngủ đông thời cổ trang quá, làm gì cũng ngơ ngác.

"nè jungkook sao ban nãy không thấy mẹ cậu ở nhà?"

"hả... ừm mình không có ba mẹ."

"gì? mình xin lỗi, kani không cố ý"

"nhưng mình có chú và anh, họ rất tốt với mình" jungkook cười thật tươi, những nỗi đau mà cậu đã trải qua jungkook sẽ không để bụng.

kani cảm thấy có lỗi, bản thân đã hỏi điều không đúng, nhưng mà

"như vậy thì còn tốt chán, đỡ hơn mình dù có họ nhưng gặp mặt chưa hơn mười lần..."

"ba mẹ kani bận việc lắm, ở nhà chỉ có mình và bà vú nuôi, nhiều lúc mình cũng buồn lắm nhưng mà cậu thấy đó, mình vẫn cười tươi đây nè." kani dơ hai ngón tay làm kiểu, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.

ừ nhỉ, cuộc đời này đâu chỉ có mình cậu chịu đựng nỗi buồn, còn nhiều người muốn được an ủi, và có khi bản thân chúng ta là một trong những điều khiến người ta nỗ lực hơn. có thể nói bản thân mỗi người đều là niềm hi vọng của ai đó. jungkook hút ly trà sữa trên tay, ngẫm nghĩ về cô bạn này, dù có hơi cá tính nhưng khía cạnh nào đó cô vẫn yếu đuối giống như nụ cười vừa nãy, cậu tự nhận thấy có chút gượng gạo man mác nỗi buồn.

cậu cùng kani đi dạo phố, bầu trời vừa bao bọc màu đen sẫm, ánh đèn cũng được bật lên khắp nơi trông sáng rực rỡ. giữa con phố này, lại gợi lên hình ảnh người đó nắm tay dẫn cậu đi ăn uống cả gian hàng, càng nghĩ càng nhớ đến anh. giờ có cố gắng jungkook cũng chẳng quên được taehyung đâu.

"nè jungkook!"

"hả?"

"làm gì mà thất thần vậy, lại cái máy chụp ảnh kia đi, tạo một tấm kỉ niệm cho tình bạn của đôi ta"

"à, đi thôi".

nhắc đến tấm ảnh jungkook lại nhớ đến lúc ấy, bấy giờ nó luôn được cất kĩ càng trong hộc tủ. kỉ niệm đó không bao giờ phai vì mỗi đêm có một jungkook luôn ngắm nhìn tấm ảnh, lòng nhớ mong mà trào nước mắt.

tiết mĩ thuật hôm nay, đề tài hãy vẽ người đồng hành cùng bạn. jungkook cầm bức vẽ có khuôn mặt của taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro