27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày

hai ngày

rồi bốn ngày trôi qua

"chúc mừng sinh nhật jeon jungkook!"

"sinh nhật cậu à? chúc mừng nhé"

"jungkook đẹp trai sinh nhật vui vẻ."

"mình cảm ơn mọi người"

mở đầu cho một buổi sáng đầu tuần là những lời chúc mừng sinh nhật, các bạn đều đến để chúc cậu. jungkook vui vẻ cảm ơn không ngớt, lần đầu tiên cậu được trải qua cảm giác được nhiều người chúc thế này. nhưng mà...

"jungkookie! đoán xem mình tặng gì nà?" kani chìa ra một hộp quà lớn đưa đến trước mặt jungkook.

cậu cầm hộp quà, lắc nhẹ bên trong rồi mở ra. một cuốn sổ tay và cây bút máy đắt tiền

"cái này..."

"thích quá chứ gì? nhưng mà cậu đừng ngại, là mình đích thân lựa cho cậu đó nha!"

"trời ơi cậu có thể nói cảm ơn thay vì ôm mình mãi được không, mặc dù mình thích lắm hự" cô đẩy jungkook, sắp bị ôm đến nghẹt thở rồi.

hôm nay ở nhà, ông sangjoon cùng cậu con trai lớn cứ bàn về việc đãi sinh nhật cho jungkook. ông bắt tay vào làm nhiều món ngon mắt dù tay nghề không được xuất sắc cho lắm nhưng vẫn là hương vị quê nhà, không thể chê được. còn namjoon thì bị ba mình bắt đi trang trí phòng khách, chỉ có mỗi việc thổi bong bóng để treo lên mà để trượt tay khiến bong bóng bay đi khắp nhà, còn làm cho bị mắng thêm nữa. quả nhiên là kim namjoon mà.

jungkook còn ngồi trong lớp nghĩ vu vơ, nếu như sinh nhật năm ngoái thì vui quá. tiếc rằng năm nay không được đón sinh nhật cùng người quan trọng rồi, cậu nhớ vị của cái bánh nhỏ năm ấy được taehyung mua cho.

"nhớ taehyung quá..."

lá rơi xào xạc ngoài khung cửa sổ, ánh mắt  mơ hồ nhìn cảnh vật. bỗng, khuôn mặt phóng đại của lee kani xuất hiện trong khung cảnh cậu đang ngắm. 

"hết hồn!"

"taehyung?"

"h-hả không có gì, cậu nhiều chuyện quá" jungkook xua tay

kani còn chưa kịp nói gì thêm đã bị gọi là nhiều chuyện, thế thì để cô nhiều chuyện cho cậu xem

"taehyung là ai? nhà ở đâu? làm nghề gì? bạn trai của cậu à? hay người cậu đang theo đuổi-"

jungkook bịt miệng kani lại, người gì mà nói chuyện lớn hết sức, huống hồ muốn dán cái miệng cô lại luôn. 

đến lúc tan học, jungkook bất ngờ vì không phải là namjoon đón mình mà lại là chú sangjoon

"chú!"

"jungkook" ông đưa nón bảo hiểm cho cậu, ánh mắt hướng qua cô bé kế bên.

"à con là bạn của jungkook đúng không?"

"dạ con chào chú"

kani lễ phép cúi đầu chào, ông cũng cười tươi đáp lại rồi nảy ra một ý định: "hay con qua nhà bọn chú ăn sinh nhật của jungkook nhé"

"dạ được dạ được"

cậu cảm thấy ông mời sai người rồi, dù cho ông không mời đi nữa thì đúng sáu giờ tối cái thân đấy cũng lết tới nhà cậu mà thôi. thế là cả ba đèo nhau trên con xe máy, hên chẳng có cảnh sát ở đường này, không là sinh nhật năm nay phải ăn trong đồn cảnh sát với cái biên bản rồi.

jungkook vừa vào nhà, cậu bất ngờ cười rạng rỡ, cả phòng khách được trang trí bằng bong bóng đủ màu, còn có bức tượng một mét tám mươi mốt đang hì hục thổi cây kèn nhựa kêu en éc.

"con đi tắm đi, rồi xuống ăn nhé"

"dạ chú, kani đợi mình một lát."

cậu phi thẳng lên lầu nhanh chóng đi tắm rửa, bây giờ cảm giác hạnh phúc cứ trào dâng trong lòng, vừa tắm còn ngân nga vài câu hát. jungkook đánh nhanh rút gọn, rồi mặc cái áo thun đẹp nhất cùng với quần thun ngắn, chải lại đầu tóc rồi đi xuống lầu. thấy chú sangjoon đang bày ra từng món ngon trên dĩa, còn có món gà mà cậu yêu thích, jungkook đi đến phụ chú bưng ra bàn khách. namjoon đang chỉnh máy phát nhạc, còn nhảy múa rồi hát chúc mừng sinh nhật với giọng hát trời ban, kani không thể chịu được nhào tới đánh vào người anh mấy cái.

"ấy khoan khoan, để anh mày nghe điện thoại." namjoon la oai oái vì đau, chợt trong túi quần run lên.

"xin chào?"

"namjoon hyung, em taehyung đây"

"em muốn tặng bánh và quà cho jungkook, hôm nay là sinh nhật em ấy..."

 "..."

"à được rồi, tôi tới ngay."

namjoon tắt cuộc gọi, nhìn sang ba và jungkook đang nhìn mình có ý muốn hỏi, anh lại phẩy tay

"con đi lấy bánh cho jungkook."

anh ra ngoài dắt xe, đến chỗ taehyung đã nói phải mất mười phút chạy xe. còn chỗ nào khác nữa chứ, là khu ổ chuột chứ không phải nơi nào xa xôi.

"anh tới rồi đây, mày đợi lâu chưa"

"hyung!"

"lâu ngày không gặp ra dáng người lớn đấy, mà sao chú biết số anh"

taehyung chìa ra tờ giấy nhăn nheo nhưng được giữ cẩn thận

"anh quên rồi à? hôm trước anh có ghi đưa em mà"

"ờ ờ coi như tao sai"

"à đúng rồi" taehyung lấy bánh được đặt trên bàn đá, cùng với hộp quà nho nhỏ cẩn thận đưa cho namjoon.

"dạo này jungkook thế nào rồi anh?"

"sao mày không liên lạc với nó, jungkook đi học và có bạn mới nhưng anh thấy nó còn buồn lắm"

"không chừng đem món quà mày tặng về, jungkook phát hiện lại nhọc đây"

"haha có gì anh động viên em ấy giúp em, với lại chúc jungkook sinh nhật vui vẻ, cho em gửi lời hỏi thăm đến chú."

hai cậu trai họ kim im lặng nhìn bờ sông êm đềm, không ai nói gì nữa, chỉ cười rồi chào nhau đi về. namjoon chật vật giữ bánh kem để không bị xê xích, về đến nhà mà muốn lên cơ tay vì gồng quá nhiều. anh chìa hộp quà nhỏ ra đưa cho jungkook, cậu ngước mắt lên nhìn anh cười khanh khách

"anh tặng em hả?"

"thì ờ..."

không lẽ giờ nói taehyung tặng đây.

jungkook đặt hộp quà trên bàn, rồi cùng cả nhà đón sinh nhật, thổi bánh kem, ăn uống và cùng nhau ca hát, chú sangjoon cứ cầm điện thoại chụp ảnh tụi trẻ miết, ông muốn lưu lại kỉ niệm sinh nhật của cậu con trai nhỏ. tiệc cũng dần tan, kani cũng xin ra về vì đã trễ, dù có sự giúp đỡ nhiệt tình muốn chở cô về nhà nhưng kani vẫn chọn đi taxi. cậu cũng giúp chú và anh dọn dẹp, rửa sạch chén bát, lát nữa lên lầu cậu phải vẽ lại buổi tiệc hôm nay mới được.

"chú mày đi ngủ sớm mai còn đi học, để anh với ba dọn được rồi" namjoon giựt lấy đồ rửa chén.

"em làm được mà!"

"namjoon nói đúng đó, con lên lầu nghỉ đi" ông đặt dĩa thức ăn trên bàn, đẩy jungkook lên cầu thang.

cậu ôm quà của anh namjoon, hí hửng đi lên lầu, jungkook vệ sinh răng miệng xong xuôi rồi nhảy phóc lên giường, mở điện thoại xem mấy tấm hình của chú sangjoon vừa gửi sẵn tiện bấm lưu ảnh. cậu ngồi thẳng lưng dậy, mở hộp quà nhỏ, còn lắc lắc vài cái để kiểm tra bên trong là gì. jungkook chầm chậm mở ra, cọng dây chuyền bạc lung linh. cậu chạm lên mặt dây chuyền, một hình tròn sáng bóng, nhưng khoan đã

phía sau mặt dây chuyền lại khắc tên cậu, còn có chữ " kth " nho nhỏ ở đấy. jungkook mở to mắt, cầm lấy hộp quà rỗng, một lá thư rơi ra trên nệm.

"chúc mừng sinh nhật thỏ con, jeon jungkook."

không thể nào, đây chắc chắn không phải là namjoon. cậu chạy ra khỏi phòng, nước mắt lại giàn ra rơi lã chã, tại sao anh phải trốn tránh cậu chứ? sao anh phải âm thầm như thế mà không thể gặp mặt cậu một lần sao.

jungkook chạy đến namjoon, cả hai ba con nhìn cậu khóc cũng hốt hoảng. jungkook chỉ khóc nấc, liên tục lay người anh

"kim taehyung ở đâu... anh cho em gặp taehyung đi mà! namjoon, anh chở em đến chỗ taehyung đi..."

thôi rồi, đúng như namjoon dự đoán, jungkook đã nhận ra rồi. namjoon đứng im, liếc nhìn ba mình lắc đầu, cố trấn an jungkook. mặc kệ, cậu càng khóc toáng lên, mọi người vẫn để anh và cậu xa cách như thế, không lẽ chúng ta không thể gặp nhau nữa...

jungkook ngồi thụp xuống ôm mặt khóc khi nhận được cái lắc đầu của namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro