30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à ừ..."

"này jeon jungkook! tôi đứng đợi lâu quá rồi đấy" kani hậm hực bước đến, giọng có chút cáu gắt.

"bạn học jeon xin hãy chấp nhận!" eunhwa đẩy hộp quà vào tay jungkook, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.

thật sự trước tình huống này thì jungkook chẳng biết nói gì hơn, nhìn qua kani đang đứng đợi mình. bỗng, bạn nữ trước mắt khóc nấc lên

"này này đừng khóc" jungkook chần chừ muốn chạm vai bạn nữ để an ủi.

"tỏ tình gì mà yếu đuối thế không biết, jungkook trả lời mau đi, còn về." khuôn mặt cô tỏ ra rõ nét chán ghét, con gái yếu đuối là thứ mà lee kani ghét nhất

cậu thở dài nhìn cả hai, trong tình huống này thì chẳng biết làm sao, đành trả lời trong tâm trí xáo trộn: "mình sẽ suy nghĩ lại."

vừa dứt câu kani lại kéo jungkook đi về, anh namjoon cũng đứng ở trước cổng từ lúc nào, là do cô đã gọi đến. thế là cả ba lại đèo nhau về nhà, lee kani thường ghé lại nhà jungkook chơi đến tối rồi mới gọi taxi về, dù sao ở nhà một mình cũng rất chán.

"nè jeon jungkook, ban nãy cậu nói suy nghĩ về việc đó là thật à"

jungkook đang lau khô tóc nhìn cô nằm dài trên giường mình ăn bánh, lập tức muốn đá một cái.

"không biết"

"suy nghĩ cho kĩ vào, hoa hồng nào cũng có gai mà."

cô ngồi dậy nhìn jungkook đăm chiêu, có vẻ như là đang rất nghiêm túc. nhưng cậu lại không nhận ra, cứ tưởng chỉ là lời nói vu vơ mà thôi, jungkook ngồi xuống bàn học mở hộp quà của bạn nữ tặng ban nãy, toàn là bánh kẹo và vòng tay đơn giản

"oh, nhìn cũng ra gì phết, có thư này đưa mình xem nào!"

"này!"

kani giật lấy tấm thư mở ra cười khúc khích: "nếu anh chấp nhận làm người yêu của em thì hãy đeo chiếc vòng này nhé."

"hahaha cái thời buổi nào rồi, sến quá đi mất"

"thôi đi lee kani" cậu giật lại tấm thư, nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay.

"sao đây bạn học jeon, người ta có tình ý kia kìa"

"để mình tự suy nghĩ, đi về giùm cái"

jungkook đẩy kani ra khỏi phòng, đuổi về thế nhưng chắc cô cũng xuống nói chuyện với namjoon một lát rồi mới chịu về. cậu ngồi phịch lên giường, suy nghĩ một hồi rồi cũng nằm ườn ra. chuyện này thật khó để quyết định, từ nhỏ đến giờ jungkook vẫn chưa hiểu được tình cảm giữa người yêu với nhau là như thế nào, liệu cậu có nên thử không nhỉ? cách nào cũng khó cả.

"aaaa"  jungkook lắc lắc đầu.

" không suy nghĩ, không suy nghĩ... ".

sáng hôm sau, jungkook vừa đến cổng trường, chào anh namjoon một tiếng rồi đi vào. vừa lên tới lớp, lee kani đã vẫy tay

"darling! ohayo"

"nói cái gì vậy?"

"quê mùa quá đi-"

"ơ, chiếc vòng!" cánh tay chỉ thẳng, miệng mở toang hốt hoảng.

"à ừ, thử thôi." 

cô thu lại vẻ mặt hốt hoảng, bình tĩnh ngồi vào ghế hút hộp sữa tươi, ánh mắt hướng ra cửa lớp không nhìn lấy jungkook. không biết vì sao, lee kani luôn hiện nét mặt chán ghét kể từ lúc thấy chiếc vòng đôi của cậu. lớp học vào tiết, không ai nói gì thêm, đến lúc ăn trưa jungkook vẫn chưa phát hiện là kani như thế nào. cả hai cùng đi xuống căn tin để lấy phần cơm trưa

"kìa, ngồi vào kia đi" jungkook chỉ vào chỗ trống gần đấy.

kani gật đầu đi theo nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống. thứ cô đang muốn né lại xuất hiện trước mắt cô

"a! jungkook ơi, cậu đã đeo vòng rồi sao?"

"ừm, mình đeo rồi." cậu gãi đầu nhìn eunhwa.

bạn nữ cười thật tươi, dùng ánh mắt long lanh để nói chuyện cùng jungkook: "cho mình ngồi ở đây ăn cùng cậu nhé? dù sao chúng ta đã là người yêu..."

jungkook ngại ngùng gật đầu, cơm trong họng kani nhai cũng chẳng ngon. cô đứng lên cầm phần cơm của mình rời chỗ khác, jungkook níu lấy tay cô

"làm sao?"

"ăn ở đây bị nghẹn, nuốt không trôi" cô giật tay ra, tự tránh đi chỗ khác.

eunhwa nhìn thấy vậy, vẻ mặt có chút buồn hiu, lay nhẹ tay áo cậu

"mình làm phiền hai cậu rồi hả"

"à không, chắc kani không thoải mái thôi, eunhwa đừng lo lắng quá."

"nhưng mà..."

"không sao đâu!"

tiếp tục vừa trò chuyện và cùng nhau ăn cơm, jungkook lại thấy bạn nữ này có chút dễ thương, thuộc dạng bộc lộ rất nhiều cảm xúc. có lẽ trải nghiệm này là đúng.

đánh trống hết giờ ra chơi, jungkook tạm biệt bạn nữ rồi đi lên lớp, eunhwa lại vươn tới ôm lấy cậu. jungkook theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng lại chợt nhớ mối quan hệ giữa cả hai nên chỉ đứng im rồi cười cười

thế là lại bắt đầu tiết học, đến lúc đánh trống vô tiết, lee kani mới đi vào lớp ngồi cũng may là giáo viên chưa vô. jungkook cũng từ từ nhận ra có chút khác, định mở miệng hỏi thì tiết học lại bắt đầu, thôi thì ra về rồi nói sau vậy.

"lee kani!"

"chuyện gì?"

"cậu làm sao vậy?"

"sao là sao, mình vẫn bình thường mà."

"không bình thường xíu nào"

"nè trước mặt người yêu cậu không lẽ mình ngồi đó à, lee kani này cũng biết sỉ diện chứ."

"ừm nhỉ"

cả hai lại im lặng rồi cùng nhau đi ra khỏi cổng, eunhwa từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay jungkook

"cho mình về chung với"

"mình về với kani rồi, đợt sau nhé?"

"đi mà"

"không được đâu." jungkook khó xử tránh mặt đi.

eunhwa buông lõng tay đang ôm lấy cậu, khuôn miệng nở một nụ cười thật tươi

"mình biết rồi, ngày mai lại gặp nhé!"

jungkook vẫy tay tạm biệt eunhwa rồi mới nhìn cạnh kani, cô nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng cô lại chẳng nói ra đến lúc cậu hỏi thì mới từ từ nói

"có trao đổi số chưa?"

"rồi, lúc ăn trưa"

kani dừng lại không bước tiếp nữa, jungkook cũng nhìn cô khó hiểu

"cậu về với anh namjoon đi, mình đi ăn ở ngoài rồi mới về nhà, vậy nhé. tạm biệt!"

cô chạy đi, làm jungkook ngơ ngác ở đấy, cậu cũng thấy lạ nhưng rồi đi về nhà vì anh namjoon đang đứng đợi ở cổng.

lee kani vừa chạy ra khỏi cổng trường, hai tay đút vào túi áo khoác chầm chậm đi ra sân sau. nơi có vẻ ít người biết.

một bước rồi hai bước.

"bọn mày hết trò rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro