31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có nhiều từ ngữ thô tục.

"bọn mày hết trò rồi à?"

lee kani bước tới nhìn thẳng vào mắt eunhwa, trên tay ả đang kẹp một điếc thuốc, rít thật dài rồi phả vào mặt cô

"ây da tiểu thư đài cát, muốn ở đây nhập hội à?"

"tao hỏi chúng mày định bày trò gì với jungkook, cậu ta đâu phải khẩu vị của mày." cô giật điếu thuốc, vứt xuống đất lất mũi giày dí vào như thể đấy là cái mặt của eunhwa.

ả không trả lời, liền leo lên bàn đá ngồi, đung đưa hai chân nhìn kani trừng mắt mà nhếch mép mỉm cười trông thật gian tà

"cái thời đại nào rồi em ơi? dù sao tao đây phải thử chút mùi vị trai tân chứ, mày không thấy jungkook dễ thương sao? chắc chắn phía dưới của cậu ta cũng rất dễ thương đó a~"

"haha"

"mày cười?" eunhwa trợn mắt nghiến răng, lao tới nắm lấy vai kani.

cô vẫn cứ cười sỉ nhục vào mặt bọn nó, đúng là ngựa quen đường cũ

"hahaha quả nhiên mày vẫn ngứa háng như thế, luôn tìm trai để chọt cho đỡ ngứa à hahaha"

"con chó cái!"

cả đám bạn của eunhwa lao vào nắm tóc kani, cô chỉ học được vài chiêu tự thủ nên cứ thế mà đá đấm lung tung, dùng sức thọc mạnh cùi chỏ vào bụng ả ta. eunhwa ôm bụng lùi ra sau, lúc này kani lao tới bóp cổ khiến cả hai ngã xuống đất

"bỏ cái suy nghĩ lăn giường với jungkook như cái cách mày muốn với người yêu cũ tao đi, bạn thân cũ à! à không, mày chỉ là một con chó bị bỏ rơi."

cô đứng dậy phủi bụi cả quần áo, nhìn đám bọn nó chạy đến đỡ lấy ả, đúng là ra tay trừ gian diệt ác mà, nhưng không biết cái này có ích hay không còn lại thì phụ thuộc vào jungkook.

lee kani lết thân đi bộ ra đường lớn, ban nãy bị bọn nó nắm tóc mà đau hết cả đầu. kì này về chắc lại bị bà vú hỏi nữa thôi

bíp bíp

bíp bíp bíp

bíppppppp

"điên à!" cô quay lại nhìn cái tên điên đang liên tục bóp kèn.

"này cô nhóc, cô đang đi giữa lộ đấy."

"ừ thì xin lỗi!"

"ôi chao sao mà bọn trẻ cấp ba cứ thích đánh nhau thế này, còn đâu mà mặt với chả mũi..."

"câm miệng!"

kim taehyung lắc đầu ngao ngán, lên ga rồi chạy đi tiếp. không phải việc của anh thì bản thân không được nhúng vào, nhưng mà lỡ nói hai ba câu rồi chắc không sao đâu hehe. nhìn đồng hồ cũng sáu giờ chiều, chỉ còn ba đơn nữa thôi là anh được tan làm

việc giao hàng của taehyung cũng rất thuận lợi, anh đều chạy xe bon bon mỗi ngày ở khắp nơi để giao sữa. có vài nơi giao nhiều lần đến nổi mà khách hàng còn mời anh ở lại ăn cơm. ở nhà thì cũng như bình thường, taehyung thì giặt đồ rửa chén, còn seojoon thì nấu ăn lau dọn nhà cửa, có điều mấy nay taehyung lại có một người bạn mới là won seowi, cả hai có nhắn tin qua lại nhưng sự thật thì cô ấy nhắn mười cáu thì taehyung trả lời một câu.

nếu nhìn môi trường xung quanh mà nói taehyung quên đi quá khứ là sai, anh vẫn nhớ rõ, thay vào đó bản thân taehyung còn đang vui mừng vì mình đang cố gắng để có thể gặp lại em người thương. không những thế taehyung còn gọi điện cho chú sangjoon và anh namjoon để hỏi thăm tình hình cả ba, được biết jungkook sống rất tốt vì thế mà tâm tình taehyung cũng vui lây.

anh vừa giao xong đơn hàng thứ ba, kí nhận xong rồi leo lên xe đi về nhà. chạy về khoảng mười lăm phút, nhanh chóng gửi xe rồi chạy lên nhà

"thưa anh em mới về"

"ờ, cơm trong tủ lấy ra hâm đi."

"dạ"

taehyung đi tắm rửa cho sạch sẽ, lau khô đầu tóc rồi lê lết ra bếp hâm lại tô cơm trộn. anh lén đem vào phòng ăn, ngồi ở trên bàn nhìn vào hộp kính, nhai cơm nhồm nhoàm trong miệng sẵn tay lấy miếng giấy màu xếp thành một ngôi sao bé bé xinh xinh rồi cất vào hộp. nếu ai nhớ rõ từng lời jungkook nói thì mới biết ý nghĩa của chiếc hộp này là gì, và taehyung chính là người đó. 

anh xếp xong được hơn tám mươi ngôi sao đủ màu, cơm cũng đã ăn hết, dọn dẹp rồi đi đánh răng. ngủ lấy sức để sáng mai còn đi làm.

"lee kani! cậu bị làm sao vậy, bên đây bị bầm này."

"kệ mình đi."

"dạo này cậu cứ bị gì, lại chẳng nói cho mình biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"đang đi đường cao tốc thì đâm phải heo rừng."

"vô lý!"

giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy chào, tiếp theo đó là một loạt giấy tờ được phân phát ra.

"đề cương ôn tập thi học kì, chúc các em thi tốt."

ơ thế là cô đi ra ngoài luôn rồi, đúng là người phụ nữ nhanh gọn không nói dư một từ nào.

jeon jungkook nằm gục xuống bàn, cậu yếu nhất là môn toán đấy phải làm sao đây

"kani à, kèm mình môn toán nhé"

"chị đây không thích!"

"đi mà"

"một ly trà sữa nha?"

"ha! cậu xem thường tôi? cậu nghĩ ly trà sữa của cậu đáng giá vậy sao?"

"ừ thì..."

"hai ly!"

"được." jungkook cười tủm tỉm, ôm chằm lấy kani.

thế là tan học về, cả hai sẽ cùng nhau học nhóm nhưng vấn đề hiện tại kani lại muốn học ở nhà jungkook còn cậu thì đòi một mực muốn qua nhà kani. một sự thật jungkook vẫn chưa nhìn thấy nhà của cô, điều đó càng làm cậu tò mò hơn về vai vế giàu có mà người ta thường nhắc đến trong cái tên kani. mà làm sao jungkook có thể thắng cái miệng của cô được, thế là cả hai cùng đi về nhà

"chào chú sangjoon, chào anh namjoon!"

"ồ kani lại ghé chơi à" ông cười mừng rỡ, lau dọn bàn phòng khách.

"con chào chú, chào anh"

jungkook uể oải ngồi xuống sofa, không thèm cởi giày, bỏ áo khoác. nhưng tốt quá có cái máy lột đồ kế bên, lee kani lấy từng thứ trên người jungkook ra cho đỡ vướng víu.

cả hai ăn một ít bánh quy, kani đi vào trong bếp lấy mấy cái ly, trong balo lấy ra một bình sữa

"sữa này bà vú con mua uống ngon lắm, ban nãy bà ấy bỏ vô balo mà con chưa kịp uống."

"ừm ừm ngon thiệt" jungkook uống hớp sữa tấm tắc khen ngon.

ăn uống đã đời mới đi lên phòng học, trong căn phòng của jungkook có biết bao nhiêu lời mắng chửi của kani...

"ĐỒ NGỐC!"

"BA MŨ BA MÀ BẰNG CHÍN? ÔI TRỜI!" 

"ĐÂY LÀ HÌNH TAM GIÁC CHỨ KHÔNG PHẢI HÌNH PIZZA!"

"AAAAAA JUNGKOOK LÀ ĐỒ NGỐC! JEON JUNGKOOK LÀ ĐỒ NGỐC!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro