36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đặt bốn bình sữa trước mặt kani, cô nhìn lên gương mặt jungkook, đập vào mắt là những giọt lệ rơi trông buồn bã, cô vươn tay lau đi vừa định hỏi

"mình đã gặp lại anh ấy." jungkook cười thật tươi, nước mắt không ngừng tuôn.

khi gặp lại người, giọt sương rơi lắng đọng trên cành lá.

tâm tình cậu lâng lâng, jungkook ngồi trước lò nướng nhìn bánh đang phồng dần lên, rồi nhìn qua mẻ bánh quy cũng đang được nướng. kani nghe cũng hiểu, cô không để tâm, tiếp tục làm phần kem để trang trí cho bánh quy của mình. còn jungkook vẫn đợi bánh nướng qua nửa giờ thì mới định làm kem.

cậu cũng phụ kani làm phần kem, chủ yếu là xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu vì không khí noel mà. sau một hồi mẻ bánh của kani chín nhanh hơn, bánh thơm phức nóng hổi vừa ra lò, jungkook thò tay bóc một cái nhưng do quá nóng mà rơi xuống còn bị kani đánh thêm. tật ham ăn không thể bỏ mà, sau đó bánh cũng nguội được một lúc, jungkook chăm chú trang trí hình cây thông rất đẹp và tỉ mỉ. làm được cỡ hai ba cái, cậu lại để cho kani, còn mình thì đi làm phần kem để trét bánh. hôm nay bánh sẽ có tông chủ đạo là trắng, trang trí thêm dâu tây và rắc cốm màu xung quanh. nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất đẹp rồi, còn việc tặng bánh cũng tăng khả năng được tặng cao hơn, việc đó làm jungkook dồn hết tâm sức vào khuấy khuấy trộn trộn.

thử nếm một ít kem ngọt, jungkook chờ bánh nguội trong lò ít phút, rồi cẩn thận lấy ra. bánh phồng lên núng nính trông rất dễ thương, ngừng nóng hẳn, cậu cất bánh thành ba phần. dù trét kem còn hơi vụng về nên phải để kani giúp nhưng jungkook vẫn cố gắng cho bánh đẹp nhất có thể.

mò nãy giờ cũng đã gần hơn hai tiếng, jungkook buộc phải để lại bánh vào tủ lạnh vì nếu vào tay nghề chậm chạp của cậu thì lát nữa bánh sẽ chảy ra tèm lem cho xem. jungkook chán nản đợi bánh trong tủ lạnh, kani vừa trang trí xong bánh quy, cô nàng lấy điện thoại chụp lại thành quả rồi cầm cái bánh đưa cho jungkook, chỉa camera vào cậu.

"cầm cho cẩn thận đó, cười lên"

jungkook cũng làm dáng được hai ba tấm, không chần chừ gì mà cắn luôn cái bánh trên tay

"yah!"

"đừng đánh đừng đánh, bánh ngon lắm!" cậu dơ ngón cái trước mặt kani, được khen bánh ngon nên cơn giận cũng giảm đi phần nào.

cả hai bỏ bánh vào bịch, kẹp lại cẩn thận để còn tặng cho chú sangjoon, anh namjoon và bà vú. nãy giờ cả hai quậy tùm lum là do không có bà vú ở nhà, hôm nay bà đã về quê rồi. nếu không thì jungkook không phải nghe mỗi kani mắng mà còn bị bà vú mắng vì phá bếp nữa cơ.

đợi hơn nửa tiếng, jungkook mới lấy bánh kem ra, rồi cắt dâu tây để trang trí. lay hoay không biết trang trí kiểu gì, một hồi cũng xếp thành hình tròn dâu tây đẹp đẽ. jungkook vui vẻ khi nhìn thành phẩm đang dần dần hoàn thiện, cậu đi lấy cốm màu rắc lên thêm cho bắt mắt.

"xong!"

"đẹp quá ta" kani gật gật đầu ngưỡng mộ nhưng còn nghi ngờ mùi vị tay nghề mới của jungkook.

jungkook ngắm bánh kem một hồi, cũng lấy điện thoại ra chụp hình lại thành phẩm. sau đó lại đặt vào tủ lạnh lần nữa, làm xong bánh rồi, vấn đề bây giờ là taehyung. ban nãy cậu cũng tự biết mình làm thế không đúng nhưng jungkook không có can đảm để đối diện trước mặt anh. dọn dẹp lại căn bếp, kani rủ jungkook xem phim để giết thời gian, cậu cũng đồng ý xem chung.

cũng không khác gì jungkook, taehyung vẫn còn mông lung vì khoảnh khắc ban nãy, người anh thương vừa xuất hiện trước mắt lại còn rất gần. anh cũng thắc mắc vì sao jungkook lại ở trong căn biệt thự ấy nhưng thứ taehyung đặt nặng hơn là vấn đề tại sao jungkook lại như thế khi nhìn thấy anh. taehyung cũng nghĩ là do cậu ghét mình nhưng em bé của anh không phải thuộc dạng như thế, cả hai đã ở cùng nhau đủ lâu để hiểu rõ đối phương. và đôi khi cũng có những lúc khó hiểu như này.

taehyung vẫn đi giao hàng đều đặn nhưng tâm trạng cứ từ từ trùng xuống đến não nề, vả lại hôm nay là sinh nhật của anh nhưng cũng chẳng thấy có gì vui nốt.

giao cũng gần đến chiều, hôm nay taehyung giao cho nhanh lẹ vì seojoon bắt anh phải về trước sáu giờ chiều do hắn ta nói phải bắt anh về sớm ăn canh rong biển cho bằng được. thế là anh phải chạy đi nhanh hơn mọi ngày để hoàn thành nốt đơn chứ không được chạy từ từ ngắm cảnh nữa.

lúc taehyung vừa về đến thì vừa điểm sáu giờ chiều.

"may quá"

anh thở dốc vì chạy lên cầu thang căn hộ, taehyung vừa mở cửa thì seojoon đã đứng trước mặt, đầu đội mũ sinh nhật, kéo dây pháo hoa

bùm

"chúc mừng sinh nhật trai trẻ kim taehyung bước qua ngưỡng đời mười tám."

"cảm ơn anh nhưng lời chúc hơi ghê"

taehyung cũng vỗ tay cười cười, đi vào trong thì thấy một bàn đồ ăn theo kiểu quê nhà, tất nhiên có món canh rong biển mà seojoon tự hào nhắc đến và nhiều món khác.

"kimchi này mẹ anh vừa gửi lên, mày là thằng người dưng đầu tiên được nếm đó hãy hạnh phúc đi."

"dạ dạ cho em cảm ơn"

anh ngồi xuống ghế đối diện seojoon, rồi cũng bắt đầu ăn, canh rong biển ấm lòng quá người ơi.

"cảm ơn hyung nhiều nhé" taehyung nhẹ nhàng cười nói.

trái lại với taehyung, park seojoon buông thìa xuống

"ối ối! gớm thật, ọe ọe" hắn ta giả vờ ói mửa ra, thế là bị taehyung đá cho một cái.

cảm ơn cũng không muốn, chỉ thích ăn đạp là nhiều.

jungkook còn đang xem bộ phim mới cùng kani nhưng tâm trí không đặt vào phim mà lại suy nghĩ một điều gì đó. cậu vừa nghĩ rằng, có lẽ mình không cần nhờ anh namjoon tặng giúp nữa

mà cậu sẽ tự mình đi tặng bánh cho taehyung.

"kani à, mình muốn nhờ cậu..."

"..."

"được rồi, chờ một chút."

kani lấy điện thoại gọi cho ai đó.

một lúc sau, taehyung vừa tắm rửa sạch sẽ sau khi ăn một bữa no nê, điện thoại trên bàn xuất hiện dãy số lạ, anh chần chừ rồi mới bấm nghe máy

"ai vậy?"

"khừ khừ, em- anh... ta-"

"đồ ngốc nói cho đàng hoàng vào!"

anh chẳng hiểu gì với đường dây bên kia, tự nhiên lại gọi cho anh mà còn cãi nhau nữa.

"nếu không có gì tôi xin tắt máy, cảm ơn."

tút

jungkook cứng họng, taehyung đã tắt máy của cậu, đồ đáng ghét.

"là tại cậu đó, ai biểu không chịu mở miệng nói."

"huhuhuhu mình không chịu đâu"

cậu lấy can đảm, gọi thêm một cuộc nữa.

"lại chuyện gì?" taehyung bực bội khi số lạ này cứ làm phiền mình.

"chúng ta- chúng ta gặp nhau đi."

"chúng ta? có quen nhau sao"

jungkook mở loa điện thoại từ nãy giờ, để trước mặt mà không dám áp vào tai, cậu mở tròn mắt đến giọng của cậu mà còn không nhận ra.

"ĐƯỜNG X PHỐ X, EM LÀ JEON JUNGKOOK."

tút

jungkook tắt máy thở hổn hển vì vừa hét lên, kani bên cạnh ngao ngán lắc đầu.

còn taehyung vừa nghe xong câu cuối, hai mắt mở to hết cả hồn khi vừa hiểu xong câu nói đó, là jungkook, cậu đã gọi cho anh. chẳng hiểu vì sao, taehyung lại cười rộ lên

" HAHAHA "

jungkook không ghét anh, jeon jungkook không ghét kim taehyung.

chàng gấu cười ngây ngốc, nhanh chóng đi thay đồ rồi chạy xe ra địa điểm người thương đã nói. cậu thỏ ngại ngùng cùng cô nàng kani đi ra phố x để gặp chàng gấu mà mình ngày đêm mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro