37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung nhanh chóng có mặt ở đường x phố x, đậu xe gần đó rồi đứng ngay chỗ cột đèn sáng đi qua đi lại, hai tay đan chặt, cả người run run chờ đợi cậu.

không phải do jungkook đến trễ mà cậu đang cùng kani chật vật trong bụi cỏ, tay còn cầm bánh kem.

"cậu ra nhanh đi"

"hic hic... kani ơi mình sợ"

"điên hả? anh ta đang đợi cậu đấy."

"mình..."

jungkook nhìn vào bánh kem mà mình kì công chuẩn bị, lén lút nhìn anh qua bụi cỏ, đúng thật anh đang chờ đợi mình, jungkook ngốc quá.

"bây giờ, mình sẽ tặng anh ấy..."

"nhanh đi!" kani đẩy jungkook ra khỏi bụi cỏ.

xém xíu nữa muốn rớt cả bánh kem trên tay, jungkook chầm chậm đi đến chỗ taehyung, anh vẫn đang quay lưng với mình. cậu đi từng bước nhỏ đến, vẫn không quên nhìn xem kani có bỏ mình không. trái tim càng đập rộn ràng khi đến gần anh, jungkook run rẩy đưa tay chạm vào người taehyung.

"jungkook!" taehyung quay ngoắc nhìn người trước mặt liền mỉm cười.

ánh mắt cả hai đối diện nhau, jungkook như người vô hồn nhìn sâu vào mắt anh, taehyung bây giờ khác quá đẹp trai đến mức làm người ta chỉ tập trung vào  mà quên mất bản thân định làm gì.

gò má jungkook phủ lên một lớp hồng như hai trái đào chín, ngượng ngùng cụp mắt không nhìn anh nữa. cậu đưa bánh kem vào tay anh

"j- jeon jung-"

"em nói từ từ thôi."

jungkook càng ngại hơn, cả người như hóa đá, hô hấp trở nên gấp gáp.

"jeon jungkook chúc kim taehyung sinh nhật vui vẻ!"

taehyung vừa cầm lấy bánh kem thì jeon jungkook đã ngoảnh mặt đi, cậu chạy vào bụi cỏ kéo kani theo rồi cùng nhau phóng đi mất hút.

"nè jungkook! khùng hả!"

cậu chẳng nhìn ngó đường xá mà đâm đầu chạy thẳng như thế, để lại taehyung một mình cầm hộp bánh kem đứng đó. chạy được một lúc khá xa, jungkook đứng lại thở hổn hển, kani thì khuỵu gối thở nặng nhọc

"cậu điên... điên hả?"

"mình...mình xin lỗi, mình run lắm"

kani đứng lên vuốt lồng ngực, nuốt cổ họng dùng lực đá vào mông jungkook. run kiểu gì mà kéo người ta theo chạy như điên thế này. jungkook dù tặng xong, trái tim lại đập mạnh hơn cậu tưởng chừng nó muốn nhảy ra đến nơi. rồi cả hai cũng đi bộ về nhà.

taehyung đứng ngơ ngác nhìn hộp bánh, sau đó ngồi xuống ghế gỗ cười ngây ngốc

"jungkook vẫn dễ thương quá đi."

anh ngồi tại đó mở bánh kem ra, cậu vẫn nhớ sinh nhật của anh. hôm nay tưởng chừng như rất nhàm chán lại trở nên thú vị rồi.

taehyung ngắm nghía bánh kem có nét vụng về của người thương, cũng phát hiện ra đây là bánh kem cậu tự làm. bánh được xếp vòng tròn bằng dâu tây còn rắc thêm cốm màu lung linh, và điều cảm động hơn rằng

jungkook có đeo dây chuyền anh tặng, vì ban nãy ánh mắt của taehyung luôn nhìn vào sợi dây chuyền ấy.

nước mắt anh lại nhòe ra, gặp lại cậu khiến anh vui sướng không thể tả. từ trong hộp bánh có một tờ giấy nhỏ

"bánh kem tặng cho đồ đáng ghét kim taehyung."

đọc dòng chữ gọn gàng trên tờ giấy hằn rõ nếp gấp, taehyung cười thành tiếng, hên là buổi tối nên không có ai đi ngang con đường này nếu không người ta nhìn vào lại bảo anh điên mất.

chắc taehyung điên thật rồi, thích đến phát điên rồi. anh nhét tờ giấy vào ví tiền, bỏ lại bánh kem vào hộp, rồi chạy xe về nhà, suốt con đường về taehyung vẫn cười mãi.

"mày đi đâu thế?" seojoon vừa mở cửa ra lại thấy taehyung cười với mình.

anh chẳng trả lời, xách hộp bánh kem đi vô nhà, đặt lên bàn lấy ra dao và dĩa, cắt một miếng tự mình ăn. ngon quá đi mất

"bánh kem ai tặng đấy?"

"người yêu."

"haiz, tội em tôi." hắn lắc đầu, thằng em mình tự mua bánh ăn rồi tự suy diễn, chắc nặng lắm rồi.

hắn đi vào phòng mình, còn taehyung vẫn ngồi thưởng thức bánh kem ngon lành. anh lấy điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại ban nãy, bấm lưu số rồi nhắn một tin

"cảm ơn em, jungkook."

jungkook vừa được namjoon chở về nhà, còn đem bánh về cho chú và anh, tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường nhìn vào điện thoại

"khừ khừ khừ..."

dạo này kani vừa có phát hiện mới rằng jungkook sẽ phát ra tiếng mèo gầm nếu cậu đối diện với điều gì làm cậu hồi hộp. và jungkook đang phát ra tiếng ấy khi đọc tin nhắn của taehyung.

bấm đi bấm lại hơn hai mươi tin nhắn, cậu mới quyết định gửi đi

"dạ".

vừa gửi xong lại hối hận vì tin nhắn quá ngắn, jungkook lại bấm bấm thêm muốn chúc taehyung ngủ ngon, ai ngờ đâu anh lại nhắn trước

"jungkookie ngủ ngon."

"khừ khừ..." jungkook run rẩy bấm chữ trên điện thoại.

bấm chữ chúc ngủ ngon rồi xóa, jungkook bối rối vươn người tắt đèn ngủ trước. ai ngờ lỡ bấm nhầm lúc nào không hay, nhìn vào điện thoại thì lại hiện chữ đã gửi mất rồi

"anh ngủ ngon"

jungkook mới hốt hoảng vì mình lỡ bấm gửi, lăn lộn trên giường tự cuốn bản thân vào trong chăn, nói mình ngốc ngốc, nhưng biết sao được tin nhắn đỡ lỡ gửi cũng không thể xóa.

cậu nhớ lại ban nãy vừa gặp anh, thân hình taehyung càng ngày càng cao thêm, khuôn mặt còn rõ nét, nhìn vào thì đẹp trai thấy rõ. còn có, bắp tay to lớn hơn.

"aaaaaaaaa jeon jungkook!" cậu ôm mặt, cả người nóng lên bừng bừng.

một hồi lăn lộn mới buông lõng tay chân, nằm im mơ hồ nhìn lên trần nhà, miệng lại vô thức cười

nếu như anh đã chúc thì em đành ngủ ngon vậy.

hôm ấy có một kim taehyung ăn bánh kem ngồi cười cả đêm, còn jeon jungkook thì nằm trên giường chẳng thể nào ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro