38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày hân hoan cùng những nốt nhạc hạnh phúc, thì jungkook lại bắt đầu một tuần mới và đồng nghĩa với việc cậu phải đi học. jungkook uể oải đi vào lớp, hôm qua vì quá vui mà cậu đã cười cho đến hai giờ sáng lúc nào không hay, ừ đúng là có taehyung vào thì nó lại khác thật nhỉ? 

taehyung cũng không khác là bao, anh rất vui mừng vì đã gặp lại jungkook, còn được người thương tặng cho bánh kem ngon lành. điều đó chứng tỏ cả hai có thể nói chuyện lại với nhau mà đúng chứ, thế nên taehyung liền lấy điện thoại nhắn một tin cho jungkook.

taehyung
chào ngày mới jungkook.
|

anh nhìn điện thoại một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm của người thương, liền tắt điện thoại đi rồi bắt đầu làm việc. hôm nay là đầu tuần, taehyung lấy tận 50 đơn để giao, càng ngày công ty càng bán đắt hơn nên anh cứ việc siêng năng như thế thì công ty sẽ tăng lương sớm thôi. trước khi đi, taehyung ăn nhẹ bữa sáng bằng cái bánh mì nướng thương hiệu park seojoon mỗi tội bánh hơi đen một tí nhưng ăn cũng tạm...

jungkook ngồi trong lớp nghe giảng bài, tâm trạng vui vẻ một trăm trên một trăm, phải nói bản thân quá may mắn đi vừa được điểm cao môn mình yếu lại còn gặp người mình mong đợi, đầu óc của jungkook bấy giờ chỉ có taehyung ở trỏng. giờ ăn trưa, jungkook và kani đi xuống căn tin, quá quen thuộc với hoạt động hàng ngày nên cậu đi lấy hai khay rồi xếp hàng đợi phần ăn của mình, còn kani thì ngồi dành chỗ sẵn tiện lướt điện thoại đôi chút 

năm phút sau, jungkook cẩn thận bưng hai khay thức ăn đến bàn, đặt xuống rồi cũng nhanh chóng thưởng thức. kani lấy thìa xúc một ít cơm nhai nhai, nhìn cậu một cách chăm chú 

"jungkook" 

"cái gì?"

"cậu vẫn chưa nói cho mình biết anh ta là ai!" kani thấy cái thìa chỉ vào mặt cậu, bị jungkook đẩy tay ra.

"là anh trai của mình, người mà ở bên mình lúc nhỏ."

"ồ hố anh trai? cậu chắc chứ jeon jungkook"

"chắc cái gì cơ? mình chẳng hiểu, đó là anh trai mình thì tất nhiên phải chắc rồi, ơ hay." cậu nhai thức ăn trong miệng, cộc cằn đáp lại. 

kani buông muỗng, đan hai tay chống lên bàn trông có vẻ đăm chiêu, có suy luận một hồi liền buông một câu: "mình không thấy tình anh em ở đây."

"không phải thì là gì, cậu đừng có nhảm lo ăn cơm đi!" jungkook cốc đầu cô vừa mạnh. 

xoa xoa đầu trách móc nhưng kani vẫn nghi ngờ lắm đấy nhé. 

vẫn là sau một ngày học mệt mỏi, bây giờ đã là sáu giờ rưỡi chiều, jungkook nằm dài trên giường, với tay lấy điện thoại trên đầu tủ, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tin nhắn của taehyung. jungkook vội vàng bấm vào xem 

taehyung
chào ngày mới jungkook.

đã gửi 5:57

thôi chết mất, lúc sáng jungkook cũng không kiểm tra điện thoại của mình, chắc từ ngày mai cậu phải đem điện thoại theo đến trường thôi. nhưng mà không được, nhỡ cậu lo chơi điện thoại không học thì sao, nếu như thế thì chú sangjoon sẽ buồn lắm. jungkook lại nhìn vào điện thoại bấm từ từ rồi gửi đi 

jungkook
em vừa đi học về, chào buổi chiều anh taehyung.
|

sau khi tin nhắn vừa được gửi thì màn hình liền hiện "đã xem", jungkook càng bối rối gấp bội, không lẽ taehyung đang đợi tin nhắn của mình sao. 

kim taehyung đang ngồi ở bàn ăn cơm rang kimchi do seojoon làm, vừa cầm điện thoại cười khúc khích, seojoon ngồi ở sofa coi tivi nhìn thấy anh cười tủm tỉm nhìn điện thoại mà lắc đầu

"lũ trẻ thời nay sao mà lạ quá..."

taehyung vẫn dán mắt vào điện thoại, bấm nhắn cái gì đó, rồi đứng lên cất chén dơ đi. nhưng anh vừa làm seojoon la lên một phen vì 

"tại sao mày lại để chén dơ vào tủ lạnh!?" 

và thế là anh bị ăn đạp. 

lát sau taehyung vừa bị hắn ta-park seojoon bắt rửa hết đống chén dĩa do đầu óc lơ đãng, lay hoay hết gần ba mươi phút thì mới có thể đi vào phòng

"tên park seojoon khó ở." 

"ơ cái thằng này!" seojoon chọi bỏng ngô vào người anh

"bắt nó rửa chén thôi mà như cấm nó nhắn tin với bồ nó ấy nhể..." hắn nói thầm nhưng chắc cũng đúng thật.

taehyung sau khi được giải thoát khỏi ông chú khó ở, gấp rút lấy điện thoại, nhìn tin nhắn người thương đã gửi cho mình hơn ba mươi phút trước mà cảm thấy tội lỗi không thôi.

taehyung
xin lỗi em nhé, anh vừa đi diệt tà

jungkook

/đang nhập/

em đã ăn gì chưa?

/đang nhập/

gặp lại em anh vui lắm, jungkook.

anh thật sự rất vui và cũng xin lỗi em rất nhiều...
|

taehyung ơi, anh có thể nhắn từ từ không, jungkook chẳng bình tĩnh nổi rồi đây. bỗng cậu khựng lại khi anh nhắn "xin lỗi" 

jungkook

em quên rồi
t

aehyung
cảm ơn em

anh vụt tắt nụ cười trên môi, anh hiểu rõ jungkook rằng cậu đang cố lảng tránh đi. còn điều gì mà taehyung đây không rõ nữa chứ. 

taehyung
nếu rảnh chúng ta lại gặp nhau nhé?

jungkook
/

đang nhập/

chúng ta sẽ đi khu vui chơi lần nữa, được chứ?

/đang nhập/

dạ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro