39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa gửi tin nhắn đồng ý xong jungkook nhận thấy bản thân quá dễ dãi rồi. được trò chuyện với taehyung thật tốt.

lee kani cầm hai khay đồ ăn trên tay, sẽ có người cảm thấy lạ vì tại sao hôm nay cô lại lấy đồ ăn đúng không? là vì jeon jungkook cứ dán con mắt vào điện thoại mãi không chịu nhúc nhích dù một li.

"thích đến thế sao không nhắn đại đi?"

"cậu biết gì mà nói!"

ừ ừ là cô không biết nhưng lại có người đem điện thoại đến trường lén lút để trong hộc bàn, cứ cách một phút là lại nhìn điện thoại, còn giờ ăn trưa thì đem cả điện thoại ra đặt trước mặt chờ đợi người kia nữa. lee kani lắc đầu, dính vào tình yêu thật khổ

ting ting

jungkook vội đặt thìa xuống, mở khóa điện thoại

"ấy! cái tổng đài phiền phức này, xóa đi cho khỏi thông báo" cậu bấm chặn luôn cả tổng đài, gương mặt có chút bực nhọc.

kani cười thầm, có vẻ cô phải ra tay giúp đỡ thôi

"hôm qua anh ta nhắn gì với cậu?"

"hả...nhắn gì đâu"

"hửm? không nhắn?"

"ừ thì...có."

cô vỗ tay cái bốp, quả nhiên con mắt thứ ba của phụ nữ, không thể nào sai được.

"anh ấy...rủ mình đi chơi"

"thế thì đi đi!"

"cậu nói như dễ lắm vậy..."
jungkook bĩu môi lắc đầu, cậu không dám đối điện với taehyung mặc dù đã lỡ nhận lời của anh rồi. hồi nhỏ thì thiếu nhau một giây cũng không được, đến lớn rồi xa nhau cỡ nào cũng không dám lại gần. cậu chán nản, bản thân cậu không thể tự nhiên được khi ở trước mặt anh cùng trò chuyện như lúc trước. ước gì lúc đó không xa nhau thì hay biết mấy.

cả buổi sáng nay chẳng nhận được tin nhắn nào của taehyung, cậu ra về trong tâm trạng có chút âu sầu. ngồi trên yên xe sau, gục đầu vào lưng namjoon, cụng binh binh mấy cái

"mày điên hả?"

cậu không trả lời, vẫn gục mặt nhìn chăm chú vào những ngón tay xinh xắn. về đến nhà, jungkook tắm rửa rồi ăn cơm tối, buồn thì buồn nhưng ăn thì phải ăn. có điều bữa ăn hôm nay hơi thiếu thiếu.

về việc jungkook đã tặng bánh kem và gặp mặt taehyung, hiện tại chỉ có kani biết, còn ông và namjoon vẫn chưa biết gì. họ vẫn nghĩ hai đứa đã dần quên nhau nên cũng không nhắc nữa, có lẽ là một điều tốt.

jungkook dọn dẹp chén bát rồi đi vào phòng, thường thì cậu sẽ ngồi vào bàn học nhưng taehyung làm cậu sinh tật xấu rồi này, jungkook cứ cầm lấy điện thoại không thôi

bỗng màn hình nhắn tin hiện lên hai chữ "đang nhập", đã có tín hiệu, cậu chờ đợi taehyung nhắn cho mình.

ở đây taehyung vừa đi làm về, tắm rửa còn chưa ăn uống đã cầm điện thoại nhắn tin cho người thương, vừa gửi tin nhắn thì điện thoại hiện lên "đã xem", taehyung vui mừng cười không ngớt.

taehyung
anh vừa đi làm về, em ăn gì chưa?

jungkook
em ăn rồi, còn anh?



taehyung
ừ, anh ăn rồi.

thật ra là chưa đấy, nhưng nhìn xem jungkook là đang quan tâm đến anh này. nhìn đi, nhìn kĩ đi! có phải là cậu đã nhận ra rồi không, taehyung vui quá đi mất. hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao, taehyung lại bấm gọi cậu. jungkook hai tay đang cầm điện thoại mà giật mình muốn buông cả ra, sao anh lại gọi cậu chứ, cậu có nên nghe máy không hay là tắt đi. aaaaaaaa

"alo..." và jungkook đã quyết định nghe máy.

"jungkook"

"dạ..."

cậu rụt rè, lại chẳng thấy taehyung trả lời, là do anh ta đang bị tan chảy khi nghe chữ "dạ" ngọt xớt của jungkook đấy.

"em đã quyết định ngày đi chơi chưa?"

"dạ chư-"

"thế thì cuối tuần này, chúng ta đi chơi nhé?"
jungkook suy nghĩ, cuối tuần này cậu có vẻ rảnh, nếu thế thì

"hôm đó em bận rồi"

"à, vậy hả"

taehyung hơi khó xử, nhưng chỉ do cậu bận thôi mà, anh cũng cười nói. cả hai tạm biệt nhau qua điện thoại rồi tắt máy, jungkook vò đầu, tại sao bản thân rảnh rỗi mà lại không đồng ý chứ, cậu hối hận quá đi

"aaaaaa huhuhu" jungkook cuốn mình vào chăn, đến một lúc không gỡ ra được, đành phải chật vật rồi nằm im mà ngủ đến sáng.

sáng hôm sau, kani vừa lấy một con quái vật với hai cánh tay hoạt động với công suất một trăm trên một trăm

"jungkook...bình tĩnh đừng làm mình sợ!"

đừng hiểu nhầm, là jungkook đang làm bài tập toán một cách nhanh nhất. do nói chuyện với taehyung mà cậu quên mất cả đống bài tập đang chờ đợi mình. là tại kim taehyung!

"át xì!"

"cậu trai trẻ coi chừng cảm lạnh đấy"

"dạ cảm ơn dì"

taehyung đưa sữa cho người phụ nữ, rồi tiếp tục đi giao hàng. anh nghĩ đến hôm qua, giọng nói của jungkook là thứ ngọt ngào nhất. phải chi được nghe trực tiếp thì hay biết mấy

nhưng anh taehyung à, nếu anh không ngại thì qua đây giúp kani nghe jeon jungkook gào rú với

"kani à! hôm qua mình đã từ chối anh tae đó!!!"

"từ chối? từ chối hẹn hò á?"

"h-hẹn hò cái gì! khùng quá đi mất"
"thế thì sao, cậu từ chối cái gì?"

"mình lỡ từ chối đi chơi cùng anh ấy vào chủ nhật tuần này rồi, mặc dù mình rảnh..."

"ơ, thế thì nhắn lại là được chứ gì?"

cậu lắc đầu, cầm lấy cánh tay kani, ủ rũ nói: "như thế thì...kì lắm"

"không hiểu nổi cậu luôn."

kani buông tay cậu ra, đúng là không hiểu nổi jungkook mà. và jungkook cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, cậu cũng muốn đi chơi với anh, cũng muốn nhắn rằng đồng ý nhưng cậu đã làm ngược lại, còn từ chối cả taehyung cơ đấy.

jungkook vẫn chờ đợi tin nhắn của anh kể từ đêm sinh nhật hôm ấy. sờ nhẹ vào mặt dây chuyền, của người kia tặng đấy nhé! mà cậu cũng đã hiểu căn bản thì giờ này taehyung đang đi làm. đành đợi một xíu nữa thôi.

dạo này, cả ông và namjoon thấy jungkook cầm điện thoại rất nhiều, ông thì nghĩ cậu tìm tòi học hỏi thứ gì đấy, còn namjoon thì lại nghĩ: "thằng này có bạn gái rồi."

cậu gõ lên mặt bàn, cầm đồng hồ đếm giây

"1,2,3 đã bảy giờ!"

ting ting

quả nhiên jungkook không sai mà, cậu cười hí hửng cầm điện thoại lên nhưng đập vào mắt là một tin nhắn kì lạ

taehyung
à, tôi vẫn khỏe còn cậu thì sao?

jungkook không hiểu anh nhắn gì, liền nhắn hỏi lại

jungkook
dạ?

taehyung
anh nhắn nhầm rồi, xin lỗi em nhé

jungkook
dạ không sao...

taehyung gõ nhẹ vào trán mình, anh nhắn nhầm rồi do ban nãy tin nhắn của won seowi vừa hiện lên, anh lại bấm vào xem mất nên trả lời luôn cho tiện, ai ngờ đâu bấm vào phần tin nhắn của cậu mất.

jungkook bên này thì buồn hiu, đợi tin nhắn của anh từng phút từng giây, thế mà vừa về đã trả lời tin nhắn của người khác. jungkook ghét, jungkook không thích chút nào.

"đồ ông kẹ, kim taehyung"

chẳng hiểu vì sao bên kia lại không trả lời cậu nữa, chắc là lại nhắn với ai đó rồi chứ gì. jungkook đi ngủ đây, không chờ đợi anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro