40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã trôi qua vài ngày, cứ như thế cả hai trò chuyện cùng nhau xuyên suốt mỗi đêm. lâu lâu taehyung sẽ gọi cho jungkook một cuộc, khi bắt máy rồi cả hai đều im lặng, đến khi đồng hồ trên điện thoại vừa hiện 00:00 thì mới chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. dù nhắn tin qua lại nhưng kể từ lúc tặng bánh kem thì jungkook vẫn chưa gặp taehyung thêm lần nào, cả taehyung thì rõ biết jungkook còn ngượng khi đối mặt với mình nên anh đã chủ động luôn hẹn cậu đi chơi, nhưng jungkook vẫn từ chối. anh nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó để đập vỡ bức tường ngăn cách này.

"jungkook à chán quá đi!"

buổi sáng nay lớp cậu trống một tiết văn, cả lớp vui mừng, người thì có thời gian ngủ còn số đông thì tụm lại cười đùa. kani gục người trên bàn, lay lay jungkook. cậu đang chép lại mấy môn học nên chẳng để ý lắm, cứ mặc cho kani làm gì thì làm.

"nè, đừng có ghi nữa, kể chuyện của cậu với anh chàng kia đi."

tạch

gãy ngòi bút rồi.

"anh...anh chàng nào cơ, chuyện gì chứ?"

"đừng có giả ngơ nữa, cậu thừa biết mà" kani ngồi thẳng dậy, nắm vai jungkook nhìn vào mắt cậu kiên định nói.

jungkook nhìn cô dữ tợn như thế khiến cậu có chút sợ hãi, cụp mắt thở dài.

"ừ thì...mình vẫn chưa đồng ý đi chơi cùng anh ấy."

"tại sao?"

cậu im lặng, nhìn ra cửa sổ, jungkook vẫn chưa biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, cũng chẳng thể chia sẻ rõ ràng cho kani nghe. bấy giờ tâm tư nhiều muộn phiền lắm.

"haiz, là do cậu ngại khi đối mặt với anh ấy chứ gì?"

jungkook quay ngoắt, gật đầu mạnh.

"và cậu muốn gặp anh ta, nhưng! cậu cảm thấy mình sẽ không thể nói gì khi đứng cùng anh ta?"

lại một cái gật đầu nữa, cậu cầm chặt tay kani như muốn cô nói thêm. kani cũng đã hiểu một phần nào, cô lục hộc bàn lấy điện thoại của jungkook, dễ dàng mở khóa rồi bấm vào khung nhắn tin

"cậu làm gì vậy?" jungkook có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cô làm.

kani soạn một tin nhắn gửi đi, xong tắt nguồn điện thoại không cho jungkook ngó đến

"về nhà rồi nhận tin vui."

cậu không để tâm lắm, chắc cô chẳng làm gì sai với mình đâu.

sau màn tâm sự cùng kani, jungkook lại suy nghĩ thêm rất nhiều, đến lúc ngồi học bài trước mắt đều hiện gương mặt của taehyung cùng giọng nói tội nghiệp buồn bã: "tại sao em lại từ chối đi cùng anh? em ghét anh sao?"

"huhuhu không mà" jungkook la lên, ôm đầu lắc vài cái cho tỉnh.

cậu quyết định tắm rửa sạch sẽ, dội một thùng nước là tỉnh ngay, không suy nghĩ nữa. nhưng jungkook đã lầm vào lúc cậu mở nguồn điện thoại lên

jungkook
chủ nhật em rảnh rồi, chúng ta
đi chơi nhé?

taehyung
tất nhiên rồi.

jungkook gần như hét toáng lên, kani ơi là kani, thế này thì cậu biết làm sao đây. nhìn vào tin nhắn, ngón tay run run không thể bấm trả lời, ngược lại với tiếng hét đau khổ bên đó, thì còn một người hét lên vì sung sướng

"ya hú!"

"a a mày điên hả?sao đánh tao?" seojoon ôm cánh tay, miệng la oai oái vì bị đánh.

taehyung chỉ vừa đi làm về, đọc tin nhắn ở cửa trước khi đi vô nhà nên vì quá vui mà chạy thêm hai ba vòng ở ngoài đường nữa rồi mới chịu vào trong.

"chủ nhật là ngày rất trọng đại với em, anh chia đơn giúp em được không?"

"kh-"

"xin cảm ơn."

cạch

ủa? taehyung đi vào phòng rồi, vậy anh hỏi hắn chi ấy nhỉ, khó hiểu thật. seojoon nhìn khinh bỉ, càng ngày không thể hiểu nói thằng em này.

anh vừa vào phòng đã tắm thật nhanh chóng, xong thì cầm điện thoại đầu tiên, vừa thấy jungkook đã xem tin nhắn. taehyung cũng không ngờ cậu lại thay đổi ý định nhanh thế này, còn chủ động mời anh đi chơi nữa. thế là kim taehyung ngồi vào bàn, với lấy cuốn lịch dùng cây bút đỏ khoanh tròn ngày chủ nhật, chỉ còn ba ngày nữa thôi. taehyung lấy ra tất cả giấy màu, kiên trì xếp gấp vì đây là món quà anh vốn tặng cho cậu lúc cả hai gặp lại nhau, và còn một dịp đặc biệt khác.

jungkook trằn trọc nằm trên giường, gác tay suy nghĩ, chỉ là đi chơi mà thôi nhưng sao trong lòng cậu bồn chồn quá. không phải vì không thích đi với anh, mà bản thân cứ hồi hộp như mình sắp lên xe hoa vậy. cậu quyết định ngồi dậy, mở toang tủ đồ, soạn một bộ trước, lấy cả đống quần áo để lên giường. jungkook nhìn vào gương, ướm thử lên người, gần cả mười bộ vẫn không thấy cái nào coi cho được. không lẽ jungkook phải đi mua thêm quần áo sao, hay là cứ mặc bình thường mà đi? không được, không được, là đi chơi cùng taehyung đó. cậu không thể mặc quá thường như vậy. cũng chẳng phải lần đầu nhưng khiến người ta hồi hộp quá.

chẳng khác jungkook, taehyung cứ ngồi xếp sao cười tủm tỉm một mình, lâu lâu thì bật vài tiếng cười to còn khiến seojoon tưởng anh đang xem phim ma vào một giờ sáng.

do quá nôn nóng, buổi sáng hôm sau có người đi làm, người đi học với hai quầng thâm mắt xám xịt.

"ôi trời ơi, cậu làm sao vậy jungkook?"

"hôm qua mình đã thức đến hai giờ để thử đồ, còn không phải tại cậu sao!"

"mình? nè, dậy coi mình có làm gì đâu"

jungkook gục xuống bàn, vùi mặt trong áo khoác lông mềm, ngáp ngắn ngáp dài

"cậu tự biết đi, hơiiii...mình ngủ đây."

kani nhìn cậu với quầng thâm trên mắt, đủ hiểu con người này rất nôn nóng rồi mà lại chẳng bộc lộ ra, cô cũng thấy mình tốt quá chứ hihi.

"em học sinh jeon jungkook! có biết ngủ trong giờ học là nghiêm cấm không hả?"

"dạ, dạ?" jungkook bật dậy, tự nghĩ chuyến này coi như xong.

"cô giáo lee kani đang rất không hài, a!"

jungkook đánh nhẹ vào lưng cô, chọc kiểu gì không biết chứ chơi như này thì có ngày thót tim.

"đi về thôi."

cậu ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ, đi theo kani ra về

"ê, ê anh ta kìa!"

"ai?"

thôi chết! là kim taehyung, anh ấy còn đang chạy gần đến đây. không được!

"anh...anh"

"à anh chỉ tiện đường nên ghé qua thôi..."

"nhưng-"

"jungkook! có về không?" namjoon từ đâu chạy xe đến, tay cầm nón bảo hiểm đưa cho cậu.

tình huống này phải làm sao đây, namjoon vẫn chưa biết taehyung và cậu đã gặp lại nhau. jungkook bịt mặt anh lại bằng áo khoác của mình, đẩy cho kani rồi đi nhanh tới namjoon

"về, anh về thôi! lẹ đi!"

"ủa, ừ thì về..."

namjoon nổ xe máy, không hiểu sao mà jungkook muốn về gấp như vậy chắc là đang có nhu cầu...à mà thôi, đi về nhanh còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro