41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đang đứng nhìn bản thân trong gương, diện bộ đồ "dễ thương thoải mái" mà kani đã chọn cho cậu. bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, cậu vươn tay xé tờ lịch 

xoẹt

"chủ nhật rồi." 

nhìn tờ lịch vừa xé trên tay, chính xác rằng hôm nay là buổi hẹn (hò) của cậu và taehyung, jungkook bỏ đồ cần thiết vào balo nhỏ rồi lên đường đi ra trạm xe bus gần đấy đợi anh. đếm giây đồng hồ trên bức tường lớn của toà nhà đối diện, ba phút nữa...

"jungkook!"

taehyung đứng cách cậu khá xa, vẫy tay khi thấy người nhỏ đang đứng đợi mình, đường lộ bấy giờ đông lắm, ai cũng chen chúc đi qua khiến anh cũng khó mà đến nhanh được. luồn lách chật vật một hồi taehyung đã đứng trước mặt jungkook, cậu ngại ngùng nhìn anh nhanh chóng rút tờ khăn giấy vươn tay lau mồ hôi giúp, hành động của cậu khiến anh ngạc nhiên, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu. jungkook bị anh nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên quay ngoắt sang chỗ khác, tay cầm giấy cũng thu về. taehyung cười tủm, chộp lấy tay của người thương đang hạ xuống, mấy đầu ngón tay chạm vào nhau làm cả người cậu như có dòng điện xẹt qua. 

anh lấy khăn trên tay jungkook, vừa chặm mồ hôi vừa nhìn cậu, jungkook hai tay níu gấu áo nhìn xuống mũi giày, taehyung cũng biết cậu ngại nhưng anh cũng chẳng thích như thế mãi, anh đá nhẹ vào giày jungkook 

"chúng ta đi nhé?" 

"dạ!" jungkook hô to làm taehyung giật cả mình, thật xấu hổ quá đi. 

cả hai leo lên chuyến xe 3B, jungkook ngồi vào bên trong trước, nép người một bên để taehyung ngồi cùng dù chỗ ngồi có đến hai cái ghế. taehyung không muốn gây khó khăn cho cậu, anh chọn cách đứng vịnh tay nắm trên xe, jungkook nhìn anh khó hiểu một chút.

"em cứ ngồi đi, anh đứng được rồi." taehyung cười với cậu, anh hiểu jungkook mà. 

không ai nói gì nữa, thời gian lắng đọng trong ít giây, jungkook cúi gằm mặt hai bầu má lại ửng ửng hồng, cậu khẽ đưa tay kéo áo taehyung giật giật 

"anh...ngồi với em" 

taehyung đưa mắt theo bàn tay bé xinh đang kéo áo mình, anh tự nhủ "mình không được hét" ba lần trong đầu, chậm rãi ngồi xuống cùng jungkook, là do cậu kêu đấy nhé chứ anh cũng thích lắm, thấy jungkook cũng xách theo cái balo nhỏ, anh chỉ vào hỏi 

"em đem gì theo đấy?" 

"dạ! bánh, nước, tiền, thẻ học sinh!" jungkook được hỏi đến lại ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng đáp lời. 

anh cố gắng bụm miệng cười, jungkook đang căng thẳng quá rồi chắc anh phải làm gì đó thôi nhỉ? 

"...khừ khừ" 

"..khừ khừ" 

"em sao vậy jungkook?" 

jeon jungkook là đang bối rối đó anh gì ơi, vì anh đã nắm tay cậu còn xoa nhẹ lên nữa đấy. taehyung vẫn nắm chặt bàn tay bé xinh của cậu, mãi khi đến nơi thì anh mới chịu buông ra, anh chỉ muốn cậu giảm căng thẳng thôi mà. 

taehyung đứng lên trước, xoè bàn tay trước mặt jungkook, cậu rụt rè nắm chặt rồi cũng đứng lên đi theo anh xuống xe. cả hai lại đến khu vui chơi, nơi chất chứa đầy kỉ niệm vui cũng như là nơi cuối cùng để đến với kỉ niệm buồn. anh nắm trọn tay jungkook 

"hôm nay chúng ta chỉ vui chơi thôi nhé!"

"dạ..." 

anh kéo jungkook đi mua vé, dù đã trở thành vị thành niên rồi nhưng cả hai vẫn còn thích thú khi vào đây lắm, dù sao đây cũng là lần thứ hai kể từ ngày hôm đó, jungkook dù vẫn còn ngượng nhưng niềm vui dần như lấn át cảm xúc mông lung ấy mất rồi. đi vào cửa hàng lưu niệm, thường thì mọi người sẽ vào mua cài tóc xinh xinh trước rồi mới vào chơi thế nên jungkook liền đi vào lựa vài cái để đeo, taehyung lấy nhanh kiểu tai thỏ đeo lên cho cậu. hai tai thỏ thẳng trắng hồng rất hợp với người dễ thương như jungkook, trái tim taehyung gần như tan chảy rồi, jungkook vẫn chưa dám nhìn thẳng mắt taehyung nhưng cũng đủ biết anh đang cười với mình, cậu đi qua quầy khác tránh mặt anh. sau một hồi jungkook liền đi đến chỗ taehyung, nhón chân cài lên đầu anh kiểu tai gấu nâu tròn trịa xinh xắn, taehyung được cậu cài cho liền cười toe toét nhìn vào gương trước mặt. đẹp như người lựa nó vậy! 

cả hai thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng, taehyung vẫn nắm tay cậu đi đến quầy bánh hotdog mua một cái cho jungkook, anh tinh tế gỡ bớt giấy gói giúp cậu rồi mới đưa đến miệng jungkook 

nhoàm 

"sau này đi chơi phải ăn sáng trước." taehyung đưa bánh cho jungkook, rồi cùng nhau đi tiếp. 

cũng chẳng ai nói cho anh rằng jungkook chưa ăn sáng, nhưng taehyung chỉ cần nghe vài tiếng ọt ẹt nhỏ liền biết người thương chưa ăn gì mà đã đi chơi rồi, hư lắm mà chẳng nỡ la. anh và jungkook mua vé lên tàu lượn nước chơi đầu tiên, taehyung hồi hộp thắt chặt dây an toàn, còn cậu thì ngồi kế bên cười toe toét 

"let's go!" 

tiếng báo hiệu reo vang, tàu lượn phóng vụt đi cùng với nước lấp lửng ở dưới, taehyung biết trước nên đã cởi áo khoác chồng lên đầu cậu cho nước khỏi văng ướt. jungkook giang hai tay lên trời la hét vui mừng, còn taehyung thì cam chịu cho đến hết lượt thôi. 

ùn 

vừa hết lượt taehyung liền phóng xuống, không quên nhìn jungkook đã xuống chưa, cậu đi theo sau anh đưa khăn giấy cho taehyung lau vài giọt nước đọng. nhưng anh chỉ cúi người thấp xuống, jungkook cũng hiểu vươn tay lau giúp 

"hì hì vui quá" từ nãy giờ jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi, những trò cảm giác mạnh thế này mới khiến taehyung tìm lại một cậu nhóc vô tư thích vui đùa cùng anh như lúc trước. em bé của anh vẫn mãi ở đây mà. 

"chúng ta đi tiếp thôi!" 

taehyung tiếp tục đưa jungkook đi nhiều trò vui khác, tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng, đu quay tròn...chơi đến rã rời cả hai quyết định vào nhà ma, dù taehyung sợ những trò cảm giác mạnh thế này nhưng lại vô cảm với ma quỷ còn jungkook thì ngược lại không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. 

"huhuhu" jungkook nép người vào taehyung. 

cậu níu cánh tay anh, vùi mặt mình vào trong, jungkook sợ lỡ có con ma nào ra hù cậu lắm. taehyung bật cười, cuối cùng cũng có thứ để anh ra oai rồi, anh ôm lấy người cậu đẩy lên trước bản thân thì đi theo sau lưng ôm lấy eo cậu. từ đầu đến cuối jungkook chỉ ôm mặt nhắm chặt mắt để cho taehyung dắt đi đâu thì dắt. sau gần hai mươi phút cuối cùng đã ra khỏi nhà ma, jungkook thở hổn hển tưởng chừng như đã đi một tiếng đồng hồ vậy. 

chơi cũng nhiều từ lúc tám giờ rưỡi sáng mà cũng đã năm giờ chiều, thời gian ở bên nhau trôi nhanh vậy sao. anh cùng jungkook đi mua nước ngọt uống để giải khát, chơi thôi mà mệt lã cả người 

"anh ơi." 

"hửm?" 

jungkook chỉ tay đến hướng gần đó, nhìn taehyung nói: "máy chụp ảnh..." 

"em muốn chụp sao jungkook?" taehyung thanh toán nước, rồi đưa cho cậu một ly. 

nhìn thùng máy chụp trước mắt, rồi lại nhìn jungkook đang ngập ngừng muốn nói gì đó, jungkook lại nắm tay anh, chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt taehyung 

"lần chụp ảnh này, chúng ta hãy cùng giữ nó đi..." 

ý em muốn nói, chúng ta đừng rời xa nhau nữa.

taehyung cúi người, nâng mặt jungkook trìu mến nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu thì thầm: "được"

cả hai vào bên trong, chọn kiểu dáng và số lượng, chỉ duy nhất một tấm vì cả hai sẽ cùng giữ nó mà anh taehyung nhỉ?

tách

rời khỏi khu vui chơi, hoàng hôn đã dần lặn, hai bàn tay đan chặt nhau đi trên con đường cùng với làn gió hiu hiu lạnh, vài chiếc lá rơi rụng phủ khắp con đường ngả bóng vàng. jungkook nhìn tấm ảnh trên tay, lần này cậu sẽ là người giữ nó, cũng như cả hai sẽ ngắm tấm ảnh khi ở cùng nhau...

ở trên chuyến xe bus đi về, taehyung muốn giữ mãi kỉ niệm này quá đi mất, jungkook đã tự mình đập tan bức tường ngăn cách rồi, nghĩ lại bản thân thật ngu ngốc khi đã tránh mặt anh. nhưng ngược lại với cảm giác thoải mái ấy, taehyung đang lo lắm.

anh cùng cậu đi xuống trạm dừng, taehyung mở balo lấy ra áo khoác hôm bữa jungkook chồng lên đầu mình 

"anh đã giặt sạch rồi." 

jungkook cầm lấy áo khoác, hít mùi xà phòng thơm nức, ừm ừm đến lúc phải ra về rồi nhỉ. 

taehyung ngập ngừng nhìn jungkook đang mỉm cười với mình, trong lòng càng nôn nao, trái tim đập thật nhanh loạn từng nhịp. kim taehyung lấy ra một lọ trong suốt thật lớn bên trong chứa thật nhiều ngôi sao 

"liệu em còn nhớ, lúc đó chúng ta đã ngắm sao cùng nhau, em đã nói khi xếp được 999 ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực?" 

"em nhớ, anh...có điều ước gì vậy?" 

anh đưa hộp ngôi sao đủ màu cho cậu, đứng ngay ngắn nắm nhẹ vai jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt to, vốn chứa hàng nghìn vì sao của taehyung. 

"jungkook, những lời anh sắp nói đây là thật lòng..." 

jeon jungkook cũng căng thẳng, liệu có chuyện gì nữa sao? 

"anh thật sự thích em! jeon jungkook, kim taehyung thích em đã từ hai năm trước rồi, jungkook...em có chấp nhận anh không?" 

"anh yêu em..." 

giọt dài tuôn rơi, đôi hàng mi ướt nhèm rải từng hạt ngọc đắng cay, vỡ vụn. kiềm chế thứ tình cảm này đã bị đè chặt đến mức khi vừa nói ra cảm xúc liền vỡ oà, nức nở, cũng như...

tan vỡ.

"em xin lỗi..." 

jungkook cúi đầu, đảo mắt liên tục, cậu không biết, cậu không thể. jeon jungkook không thể hiểu tình cảm của anh giành cho cậu 

"em, em nghĩ tình cảm giữa chúng ta quá lớn, em...nghĩ taehyung là một người anh của em." 

"em xin lỗi, taehyung..." cậu cúi gầm mặt, không thể nhìn vào mắt taehyung thêm một giây nào. 

kim taehyung đứng ở đấy, cười

anh lau nước mắt, cúi thấp xuống vừa đủ để nhìn jungkook, giọng nói pha chút khàn đặc: "haha em nói đúng, jungkook. anh là anh trai của em mà, anh luôn bảo vệ jungkook, nhé?" 

taehyung chao đảo tiến thêm hai bước, anh gục mặt trên tấm vai nhỏ bé của jungkook 

"cho anh dựa một chút thôi". 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro