42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cũng chẳng thể đếm đủ trên đầu ngón tay. số ngày anh tương tư em dài vô tận, chỉ mỗi trái tim này thắt chịu từng cơn đau.

jungkook cầm hộp ngôi sao trên tay, đây là ước nguyện của một người và chính cậu là người đã xé nát nó. gục đầu vào cửa kính, chiếc xe bus chạy đi rung lắc không ngừng, jungkook nhìn ra đường lộ, đầu óc trống rỗng khuôn mặt gần như vô cảm. jungkook không thể khóc, càng không thể cười, cậu cảm thấy mệt lắm khi nhớ lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của taehyung. 

"thất tình rồi." 

taehyung đá viên gạch trên đường, vừa đi vừa cuối đầu, anh đã tỏ tình với jungkook nghĩ lại điều đó thật điên rồ. bản thân anh cũng chẳng sai, tỏ tình chỉ là bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương, anh không phải tỏ tình chỉ để ép buộc jungkook phải chấp nhận hay yêu ngược lại mình, dù cũng rất buồn. nhưng mọi người biết đấy, chắc có lẽ xã hội này cũng khó chấp nhận người đồng tính như anh, thật may vì jungkook vẫn không ghét bỏ anh. đáng lẽ taehyung phải trở thành một người anh trai tốt hơn là nuôi tình cảm không đáng có này. 

"mình khóc xấu thật" anh nhìn vào bản thân phản chiếu qua tấm kính, mua tạm một ổ bánh mì rồi đi bộ về.

tỏ tình thì đã làm, khóc cũng đã khóc, thứ muốn tặng cũng đã tặng. còn việc gì mà taehyung phải trách mình nữa chứ. chỉ mong rằng mọi người đều không giống anh, cầu mong ước về một thế giới chỉ có tình yêu bình đẳng và sâu đậm. 

cậu về đến nhà trời cũng vừa chập tối, jungkook vác balo sau vai, hai tay ôm áo khoác và hộp sao giấy. jungkook chào anh và chú, rồi ủ rũ đi lên phòng, ngồi trên giường nhìn vô định 

"anh taehyung thích mình" 

"anh nói yêu mình" 

"mình phải làm sao đây..." 

jungkook ôm mặt cố gắng không khóc, cậu lấy hộp sao giấy giữ trước mắt, không ngờ anh còn nhớ lời nói vu vơ của cậu. jungkook ước gì mình không gặp taehyung, cậu chỉ giỏi khiến anh buồn mà thôi.  

"em xin lỗi, taehyung." 

cậu lấy điện thoại cắm dây sạc, máy vừa mở nguồn, jungkook lục thư viện nhìn những tấm ảnh đã chụp cùng anh, taehyung cười tươi thật. à mà còn tấm ảnh vừa chụp ban nãy, cậu lục balo lấy ra tấm ảnh rồi ngắm nghía 

"cứ như lời nguyền chụp ảnh vậy" jungkook đặt tấm ảnh lên bàn học. 

lấy quần áo định tắm rửa, đi ngang qua tấm gương lớn, vai cậu còn ẩm một mảng nước mắt. những giọt nước mắt buồn đau của taehyung. 

jungkook ngâm mình trong bồn nước đầy ắp, nhún đầu mình xuống nước vài lần cho tỉnh táo. cậu ngửa đầu lên thành bồn nghĩ về taehyung, jungkook nhớ mình đã từng tìm hiểu sơ qua tình cảm này, đây được gọi là tình yêu đồng tính nhưng cậu cảm thấy trái tim của mình dành cho taehyung quá lớn đến mức luôn mực nhận taehyung là anh trai mình. cũng chưa chắc chắn, bản thân jungkook có thật sự nghĩ như thế hay không. 

cậu lau người, mặc đồ cho kĩ càng, lấy cái khăn lau chùm lên đầu rồi ra bàn học ngồi, đập trán xuống bàn. ước gì cậu tự hiểu bản thân thì hay quá. 

jungkook mở hộp sao giấy, lấy ra một ngôi sao màu vàng được xếp đẹp đẽ, cậu xoay xoay ngôi sao trong không gian phòng. 

"ấy" 

cậu lỡ làm sứt giấy mất rồi, jungkook lò mò để xếp lại cho đúng, dù không chấp nhận nhưng cần phải tôn trọng nó, cậu cũng không muốn mất người quan trọng như taehyung. cậu vừa mở ra tờ giấy để xếp, bên trong mặt giấy màu nhỏ là một dòng chữ nắn nót của anh. 

"anh nhớ jungkook lắm."  

cuối cùng jungkook cũng phát hiện ra, trong tất cả 999 ngôi sao này đều là mỗi lời nhắn của taehyung. 

"hôm nay anh bị khách la đó

"seojoon vừa bắt anh rửa chén, còn không cho anh nhắn với em

anh taehyung đang méc với cậu đấy sao, ngốc xít quá. 

"hôm nay anh nhận được bằng lái rồi đ

"anh không t chịu được

"ngôi sao thứ 200 rồi jungkook à

"anh nhớ em jungkook.

"ban nãy anh đã cầm dao lên, chỉ một p

"anh yêu em, jungkook"

"taehyung yêu jungkook"

"anh yêu em, jungkook

cậu cầm những mảnh giấy trên tay, khóc thút thít rồi cũng giàn giụa nước mắt trên gò má đỏ ửng, nức nở ngắt cả hơi thở. 

ai nói cho cậu biết cậu phải làm thế nào đây, jungkook cảm thấy có lỗi với taehyung, tại sao trái tim cậu càng thắt chặt đau đến chẳng thể chịu nổi, chỉ cần đọc một chữ "jungkook" hai chữ "yêu em" ruột gan như lẫn lộn chặt đứt nhau, cả người như bị đè nén không thể thốt ra thành lời. cậu khóc gào cả lên, tự đánh vào người mình 

"anh tự tử không thành công, ngốc lắm em nhỉ?

"kim taehyung hứa sẽ nuôi jeon jungkook"  

"hôm nay anh vừa coi ké phim của seojoon, anh muốn làm người đàn ông của

"em chắc sẽ ghét bỏ anh, taehyung là người đồng tính

taehyung anh ơi, em không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân mình, jungkook vẫn không thể giải đáp được câu hỏi vốn đã từ rất lâu "tình cảm mình giành cho anh ấy là gì?" nhưng trong phút chốc, em lại ngu ngốc gọi taehyung bằng hai tiếng "anh trai" giữa cảm xúc mông lung và mơ hồ của em, còn điều gì có thể tha thứ cho sự ngốc nghếch và vô tâm của em anh hỡi? jungkook em dần hiểu, câu trả lời ấy đã sai hoàn toàn nhưng em vẫn chưa chắc chắn được cảm xúc của mình để nói ba từ "em đồng ý" trước mặt anh, tình cảm quá lớn của anh giành cho em là không đáng, anh là thứ gì rất to lớn mà đứa nhóc như em không thể nào với tới được, taehyung tựa như mặt trời đỏ rực giữa bầu trời sáng như cuộc đời anh đáng lẽ phải có, còn jungkook em chỉ là một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm cùng vầng trăng lạ lẫm lấp lửng giữa hố đen vô tận. 

làm cách nào để em nhận thức được cảm xúc của mình đây? 

jungkook nằm gục trên bàn khóc ngất đi, đôi mắt sưng húp chảy từng giọt sương nóng ẩm. đúng là tệ hại thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro