43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lạc lõng giữa bầu trời đen mực, hay một mình ở nơi rừng sâu vắng lặng, hơi thở lạnh giá phả từng đợt sương trắng, chỉ ước rằng có thể nghe được giọng nói của em, tựa như suối chảy, tựa như mật ngọt.

taehyung muốn hái những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen ấy, chắc cũng do ngôi sao của anh chỉ được làm bằng giấy nên lời ước chẳng thành hiện thực. 

 dù cho em có từ chối cảm xúc này, tôi vẫn đổ lỗi cho vầng trăng khuất sau đám mây mờ.
chỉ cần đó là em, tôi mù quáng nhìn nhận nước chảy lặng yên tựa như ngọn thác vang vọng

ào ạt đến nao lòng. 

"chắc là vậy rồi." 

anh đứng dậy đi vào nhà, taehyung đã ngồi ngoài đường hơn bốn tiếng đồng hồ, tay cầm ổ bánh mì lạnh ngắt ban nãy, da thịt ám gió lạnh buốt tê rần nhưng trái tim này vẫn đỏ thẫm, đập mạnh khi nghĩ đến người anh thương. taehyung ôm lấy mình xoa xoa vì rét, đi vào trong nhà đều tối đen, chắc seojoon đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đi vào phòng khoá chốt cửa. ngày mai còn phải đi làm sớm, mà đôi mi khép chặt dường như không còn sức mở ra nữa. taehyung gác tay lên trán mò lấy điện thoại trong túi quần, bây giờ đến nhắn tin chúc cậu ngủ ngon taehyung cũng không có can đảm, mối quan hệ này do chính anh đã phá huỷ nó rồi. 

"xin lỗi em, jungkook". 

tất cả đều gục ngã mất rồi, có bao giờ hai người hỏi cảm xúc thật sự dành cho nhau

 có bao giờ taehyung chịu nói ra tất cả những gì mình đã làm cho jungkook?

 và có bao giờ jungkook hỏi taehyung rằng anh đã chịu đựng những gì chưa?  

mong một ngày sẽ có người kể cho họ nghe những thứ mà chính họ đã bỏ lỡ rồi sau cùng chỉ còn sự tiếc nuối không nguôi. 

hôm nay jungkook không chịu đi học, đến khi namjoon lết thân vào phòng cậu thì chỉ nghe tiếng thút thít của người đang núp trong chăn. anh biết cậu không ổn, nên cũng bảo ba mình xin nghỉ học giúp jungkook. 

cậu chùm chăn kín người, ăn cũng không chịu ăn, chỉ uống vài hớp nước vì gào khóc đến khô họng. điện thoại cũng bị vứt dưới đất, jungkook ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn đất trời 

thời tiết hôm nay cũng thật tệ, như cậu vậy 

"mưa rồi."

jungkook bó gối ngồi trên giường, ánh mắt lại tia đến những tờ giấy nhỏ đủ màu bị tách ra, rơi khắp sàn. cậu đã dành cả đêm chỉ để đọc những gì taehyung ghi, và jungkook đã biết 

chẳng có ba mẹ nào ở đây cả

anh không hạnh phúc như cậu nghĩ

anh đã tự tử không thành

anh bị tái phát bệnh khớp vai

và taehyung yêu cậu. 

dù chỉ mới đọc một nửa số sao giấy trong hộp, đôi mắt sưng húp của jungkook đủ chứng minh cuộc sống taehyung cũng đầy bi thương như cách jungkook gào khóc đau đớn tưởng chừng xé toạc cổ họng, cả người cũng chẳng còn sức, tròng mắt hằn vài tia máu. liệu khi cậu biết tất cả sự thật sẽ như thế nào? jungkook có còn để yên cho bản thân cậu hay không. 

taehyung chẳng khác gì jungkook nhưng có điều taehyung anh ngã bệnh rồi, do đêm qua ngồi ở trời gió quá lạnh nên cả người anh bấy giờ nóng ran, ho sặc sụa. taehyung còn chẳng thể với tay lấy nước, nằm lì trên giường chịu đựng. ấy vậy mà sự im lặng đấy làm park seojoon cứ nghĩ rằng anh đã đi làm từ sớm rồi. căn nhà hiu quạnh, một thân thể yếu đuối nắm giữ một trái tim có thể vỡ bất cứ lúc nào. ước gì có ai đến chăm cho anh thì hay biết mấy. 

hai thân thể, hai nơi khác biệt, chỉ còn nỗi sầu sâu kín bao trùm lấy tâm trạng, những con người lệch bước biết khi nào mới có thể đối mặt. cần nhau sao không đến với nhau, để rồi tự mình ôm lấy nỗi buồn trách hận. 
 

nhìn thẳng lên trần nhà, cánh quạt quay quanh như đầu óc của jungkook hiện tại, cậu đắp chăn ngang hông, thả lỏng hai tay nhìn mơ hồ. 

cốc cốc 

"kani đây, mở cửa đi" 

mới đây mà đã chiều rồi sao, cậu nhìn lên đồng hồ rồi chậm chạp lết đi mở cửa cho kani. 

cạch 

"hức hức" 

"được rồi được rồi, mình biết hết, biết tất cả, ta vào trong đi" 

jungkook ôm chầm lấy cô mà khóc, chỉ vừa trào nước mắt mà đã ướt cả vai áo. kani thở dài muộn phiền, ôm cậu trong lòng vỗ về tấm lưng nhỏ bé 

"không khóc nữa, jungkook à" kani cố gắng vỗ cậu, lau nước mắt trên gò má. 

hốt hoảng vì đôi mắt sưng của jungkook, cặp mắt nai tơ xinh xắn giờ đây cũng chẳng thấy đâu nữa, thật khiến người khác đau lòng. cả hai ngừng ôm, jungkook níu lấy vạt áo kani cùng đi đến giường, tự quệt đi nước mắt, thật xấu hổ quá. kani ngồi xuống, xoa đầu cậu nhỏ nhẹ hỏi:

"hôm qua như thế nào?" 

hai ba tiếng nấc vang lên, cậu cũng không muốn nhớ lại đâu khi mà 

"anh taehyung đã khóc...anh đã nói yêu mình, yêu rất nhiều. mà mình lại từ chối anh rồi, kani ơi mình tệ lắm đúng không" jungkook ôm đôi mắt càng sưng tấy.

kani lại chẳng muốn mắt cậu sưng thêm nữa, lấy khăn giấy chặm đi dòng nước ấm bi thương, cô đã biết ngay từ đầu giữa taehyung và jungkook là như thế nào nhưng jungkook ngốc lắm, chẳng hiểu việc gì cả. cô nhìn xung quanh căn phòng, gọn gàng mọi thứ, chỉ có nhiều tờ giấy đầy ở bàn và dưới sàn, kani quay sang jungkook có ý muốn hỏi 

"lúc còn nhỏ, mình đã nói với anh...hức, chỉ cần xếp 999 ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực, nhưng anh lại dành cả thời gian vào câu nói vô nghĩa đó của mình..."

"và chính mình, là người đã phá vỡ điều ước đó..." jungkook nắm chặt vạt áo nơi ngực trái, đau thương tê dại.  

bản thân cậu tự trách bản thân mình với kani, rằng tình cảm anh dành cho mình không xứng, cậu chỉ là người khiến anh luôn buồn lòng, jungkook chẳng có tư cách được taehyung yêu thương. jungkook nghĩ rằng cậu là kẻ đáng trách 

"đừng đánh nữa, cậu bình tĩnh đi jungkook à!" kani giữ chặt tay cậu khi jungkook tự đánh vào  người mình. 

nhìn người yêu quý của mình thế này, cô cũng không khỏi đau lòng, nước mắt rưng rưng. kani hít thở sâu, nhẹ nhàng hỏi jungkook 

"nếu người mà cậu nói bản thân mình không xứng đang một lòng đơn phương, yêu thầm cậu. họ đang đau khổ vì lời nói không rõ ràng của cậu, khi nói ra người ta liền tưởng nó là sự thật mà ưu phiền trong thâm tâm. hãy thành thật và suy nghĩ, tình cảm quá lớn đấy là tình anh em cậu tự suy hay là tình cảm cả hai luôn hằng mong đợi?"

✧.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro