44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch 

jungkook đóng chặt cửa sổ, đã hơn chín giờ tối rồi, cậu nghĩ giờ này chú và anh cũng đã ngủ nên mới nhẹ nhàng đi xuống bếp. sau khi khóc quá nhiều, jungkook đã bình tĩnh hơn, bụng cũng sôi réo. mở tủ bếp, thấy trước mắt liền vơ đại ly mì gói, cậu bật bếp cho sôi nước, thật ra jungkook không thể ăn quá cay được nên chỉ bỏ một ít gia vị mà thôi. 

uống hớp nước trong khi đợi sôi, chắc ngày mai cậu phải đi mua thuốc uống vì cổ họng cứ đau mãi không ngừng. jungkook tắt bếp, nhấc nồi để đổ nước vào tô 

choang 

cả nồi nước sôi đổ khắp sàn, lan đến bàn chân của jungkook, cậu né ra xa ngồi thụp xuống ôm chân la đau điếng, rát quá 

"vô dụng thật." 

chỉ cầm nồi nước trên tay mà còn đổ, thì sau này cậu đừng hòng nghĩ đến việc cầm tay taehyung. thế thì đành nhịn đói thôi, chân bỏng rát chẳng thể đi được nữa. jungkook nhắm nghiền mắt, nằm ngửa ra sàn. 

cho đến năm phút sau jungkook mờ mờ tỉnh dậy, cả người nhẹ bẫng, cậu vừa ngất đi do thân thể kiệt sức cùng với vết bỏng, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy chân mình băng bó. là namjoon 

"anh không ngủ sao?" 

"anh mày đang ngủ, mà nghe đổ vỡ gì đấy mới đi xuống nè"

chắc là tiếng con tim đổ vỡ của jungkook rồi.   

jungkook im lặng, anh cũng im lặng nốt, thật ra namjoon có rất nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng nhìn vẻ mặt đó thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. 

namjoon cẩn thận sát trùng vết bỏng, cả bàn chân jungkook đỏ rộp, máu tụ thành đốm đốm trông rất ghê mà cũng rất thương. vết bỏng đang được bôi thuốc làm jungkook cắn môi chịu đau, mắt cũng trào vài giọt nước, bây giờ jungkook yếu đuối lắm rồi thôi thì cho cậu khóc hết hôm nay đi. 

sứt thuốc xong, namjoon cất lại vào hộp, ngập ngừng hỏi jungkook: "bộ...mày buồn lắm sao?" 

"không đâu, em đang cười mà." jungkook với hai dòng nước mắt trên gò má, nhìn anh trả lời. 

anh thấy mình hỏi dư thừa rồi, xua tay gật đầu có ý xin lỗi, namjoon dọn xong đóng chặt hộp sơ cứu rồi vươn vai đứng dậy 

"mày và thằng taehyung đã gặp nhau rồi phải không?" 

"sao anh..." 

"anh là anh trai của mày mà." namjoon quay mặt nhìn jungkook, cười dịu dàng. 

trong phút chốc, tình thương gia đình lại khiến cậu trực trào nước mắt, dù chẳng phải ruột thịt nhưng hai tiếng "anh trai" từ namjoon thốt lên sao làm jungkook cảm động quá, cậu cảm thấy may mắn vì năm ấy hai người đã nhận nuôi cậu, nếu không jungkook bấy giờ đã ở trại mồ côi, một mình cô độc trong nơi lạ lẫm ấy.

"đã muốn tại sao không nói ra, ngập ngừng chi hả ngốc?" 

lau khô nước mắt, đan chặt hai tay để trước mặt, cậu ngước lên nhìn namjoon 

"nếu em nói ra, liệu anh và chú có ghét em không?" 

namjoon lắc đầu.

thôi được rồi, jungkook đã dành cả buổi chiều để chỉnh đốn bản thân, cùng những lời khuyên của kani. cậu thật sự nhận ra 

"em yêu taehyung." cụp mắt, vẫn nắm chặt bàn tay, bây giờ mới nói ra thì có trễ lắm không? jungkook nghĩ là có. 

namjoon cười nhạt, anh đi vào bếp lấy nước, bỏ lại jungkook ngồi trên sofa. cậu cũng biết phản ứng của anh khi nghe câu trả lời ấy, có lẽ anh sẽ ghét hoặc kinh tởm cậu. 

"anh biết" namjoon ở bàn ăn ngồi xoay lưng với jungkook, lắc ly nước vừa rót trong tay. 

"kim namjoon vừa là anh trai của jeon jungkook, nhưng trước đó còn là anh trai của kim taehyung." 

uống một ngụm, cũng đã đến lúc phải kể ra sự thật rồi. 

"để anh kể cho mày nghe một câu chuyện, nhân vật là một mầm cây và đám mây trên bầu trời" 

jungkook nghe xong liền hào hứng, xoay người nhìn dáng lưng namjoon, cố gượng một nụ cười tự nhiên nhất: "anh kể đi". 

một ngày nọ, đám mây lang thang khắp nơi chỉ để tìm người bạn đồng hành của mình, trong lúc nghỉ mệt gần một bờ sông. từ đất thô lại thấy lấp ló một mầm non bé xíu, một mầm non yếu đuối và không có nơi thuộc về.

đám mây to lớn, bồng bềnh, trôi nổi trên bầu trời xanh, nó muốn ngắm nhìn mầm non rõ hơn. cũng không ai biết từ lúc nào, nó lại chọn mầm non yếu ớt dường như không còn sự sống làm người bạn đồng hành. nó chăm sóc cho mầm non rất cẩn thận, từng chút từng chút để giúp mầm non trở thành một cái cây vững chắc. nó đem những hạt mưa đến cho mầm non tắm rửa, cầu xin ông mặt trời sưởi ấm cho mầm non, nhờ bác oxy giúp mầm non hô hấp tốt hơn. cứ như thế, mầm non lớn lên và trở thành cái cây nhỏ, cả hai đã sống cùng nhau trong tình yêu thương và sự biết ơn vô tận của cây nhỏ đối với đám mây. rồi một hôm, cây nhỏ hỏi mây rằng: 

"anh mây ơi" 

"anh nghe đây, cây nhỏ." 

cây nhỏ đung đưa hai cành lá bé xinh 

"mây có nghĩ...chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này không?" 

"sẽ được." 

đám mây chắc nịch đáp, dù cho nơi mây ở thuộc về bầu trời cứ sáng rồi lại đêm, dù cho nơi cây ở là đất khô cằn hay ẩm ướt. chỉ cần nhìn thấy nhau, mây hứa sẽ mang cho cây nhỏ một nơi tốt nhất. 

và mọi chuyện rồi sẽ đến, là một ngày mặt trời quay lưng với mây, và bác oxy cũng không thèm ngoảnh lại. chỉ có những hạt mưa rơi ào ạt có thể giúp hoặc giết cây nhỏ bất cứ lúc nào, mây cũng không ngốc đến mức tự giết đi người bạn đồng hành của nó. sau đó, đám mây bỏ rơi cây nhỏ một mình, tự thân trôi đi tìm chút ánh nắng, chút hơi thở, và một chút sự sống chỉ để dành cho em. cứ tự lao vào nguy hiểm như thế, chính bản thân mây cũng không thể duy trì mãi, có vài lần mây trôi đi phai thành nhiều mảnh, nó cố gắng hết sức có thể để cứu lấy bản thân rồi tự nhủ quên đi nỗi đau trước mắt, nhưng nó không biết, mây cũng có lúc sẽ tan

như bếp lửa sắp tắt, như ngọn đuốc tro tàn.

cây nhỏ cũng hiểu được một phần nỗi đau của mây, cây áy náy tự suy trong lòng

"mình sẽ giúp mây!".

đám mây cũng chẳng thể biết, nó vẫn cố gắng đi tìm mọi thứ chỉ để nuôi dưỡng cây nhỏ đang chờ đợi mình ở nơi gọi là "nhà". rồi hôm đấy, mây vui mừng đem chút ánh nắng về cho em, nhìn cây nhỏ sung sướng không nguôi, thế là mây lại lao đầu vào tìm kiếm. 

cái ngày động trời ấy là một ngày mưa bão, khoảnh khắc mà cây nhỏ bị người khác đem đi vào "lồng kính", nơi không có thiên nhiên dù là một chút nắng ít ỏi, hay những giọt mưa rào từ mây đem đến. nó chỉ có ánh đèn chiếu sáng và oxy nhân tạo luôn sẵn có cho em, việc đấy làm mây đau lòng không ngớt, nó trôi nhanh tìm chỗ của cây nhỏ bị bắt nhốt tìm mọi cách đem em về. nhưng nhận ra, chính cây nhỏ là tự muốn vào trong.

thế nên đám mây nghĩ, những việc mây làm đều vô nghĩa. 

và cây nhỏ nghĩ, mình chỉ làm thế để giúp anh mây. 

đêm ấy, đám mây mờ dần trên bầu trời đêm, nó trôi nổi nơi đất trời lạ lẫm. mây nhớ em, nhớ cây nhỏ. nhưng từ lúc đó, tình cảm của mây dành cho cây nhỏ không đơn thuần là người bạn đồng hành nữa, nó tìm về nơi của cả hai, lại tiếp tục một cuộc sống như trước. 

rồi thì cây nhỏ cũng phát triển dần thành cây lớn, đồng nghĩa với việc đám mây cần phải chăm sóc cây nhiều hơn. nhưng chính bản thân mây cũng đã đuối sức rồi, vào ngày ấy bầu trời lại đến an ủi đám mây 

"con có muốn trở về vòng tay của ta không?" 

"bầu trời vẫn là nơi con thuộc về, đám mây ạ." 

mây lắc đầu, cười đáp: "nếu người chăm sóc cây giúp con, đám mây nhỏ bé này sẽ biết ơn người lắm."

sau những lời thoả thuận ấy, đám mây dắt cây đến một nơi xa lạ, nơi mà sẽ không còn có mây, sẽ không còn ai ở bên cạnh cây. chỉ vì thế, mà trong lòng cây cứ nghĩ: "hết thật rồi." 

jungkook không còn sức chống đỡ, cậu ngồi thụp xuống sàn, yếu ớt vịnh lấy chân bàn để không ngã gục xuống. từng lời namjoon kể là mỗi nhát dao đâm vào tim, jungkook nắm chặt gấu áo, tự đánh vào lồng ngực. 

"hức...anh taehyung..." nước mắt rơi lã chã, dù có quệt đi cũng chẳng thể ngừng.

tiếng nấc của jungkook vang khắp nhà, cậu cố bịt miệng để không làm ông sangjoon thức giấc. cho đến bây giờ cậu mới biết những gì anh đã làm hi sinh cho cậu, vậy mà jungkook lại ngu ngốc trách lầm anh, cậu sai rồi, jungkook sai từ những ngày đầu tiên. ngày mà cậu nghĩ taehyung không thể tự gánh vác mọi thứ, ngày mà cậu nghĩ anh đã bỏ rơi cậu.

tất cả đều do taehyung gánh vác và tất cả đều do kim taehyung chịu đựng. 

jungkook cố đứng dậy dù bàn chân bỏng rát đau đớn, cậu vẫn dùng sức chạy toang lên phòng, so với vết thương vĩnh hằng cậu mang đến cho anh thì vết bỏng cỏn con này có là gì chứ. tiếng khóc non tỉ tê giáng từng đòn vào tâm lý người anh là namjoon, hai đứa trẻ lầm lỡ cũng đã đến lúc chúng sẽ tự bù đắp cho nhau. jungkook nhanh chóng vào phòng, tiếng khóc đau đớn tưởng chừng không thể thở, bản thân cậu không thể bình tĩnh được, chân tay run lập cập, cậu đẩy cả chăn gối đi chỉ để tìm điện thoại, rồi nhanh chóng bấm gọi cho taehyung 

"taehyung, em xin lỗi...taehyung em xin lỗi..." 

hức hức. 

"số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi..."

ngày đôi ta còn thơ, cùng
trái tim muôn thưở 

anh đưa tay nâng đỡ,
"em ơi, tay nắm hờ".

giờ em ôm giấc mơ,
rồi tuyệt nhiên tan vỡ

cuộn mình trong nỗi nhớ,
người ơi em nguyện chờ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro