45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi..."

・ ・ ・

"anh ơi em phải làm gì đây?

gửi trái tim này cho mảnh trăng xa xôi ấy

biết sớm mai người còn ở lại

hay đã chào vĩnh biệt, rời xa khỏi chốn này."

điện thoại trên tay bị vứt xuống sàn, jungkook đã gọi taehyung hơn hai mươi cuộc nhưng đều thuê bao, thứ cậu muốn ngay bây giờ là anh, chỉ anh thôi. 

jungkook tự hỏi bóp chết bản thân là cách tốt nhất đúng không? cả bàn chân chết tiệt này, nó vẫn còn đau quá. 

"điên thật mà..." cậu ôm đầu, nằm gục trên sàn. 

º

vào mười một giờ đêm, cơn mưa rào đổ xuống, tiếng sấm chớp sáng rực cả bầu trời đen sẫm, tiếng khóc tựa như cơn mưa rả rích suốt đêm ngày.

jeon jungkook nằm như xác sống, chẳng có thứ gì trong bụng, cũng không uống thêm ngụm nước nào

"taehyung...cứu em" 

nhìn trần nhà phủ bóng đêm giăng ngập lối, nước mắt, vết thương, nỗi đau, thân thể, tất cả jungkook đều mặc kệ, vì cậu thấy mình đáng bị như vậy mà. taehyung chắc hẳn đã ghét bỏ cậu rồi, cậu nhắm nghiền mắt, thôi anh cho em ngủ một chút nhé, chỉ một chút thôi. 

"dáng ai yếu đuối nằm một góc

chỉ biết nhớ nhung người từng gặp

tự hỏi người đâu mà chẳng thấy

để em bơ vơ giữa bến chờ."

.

bíp bíp 

"nhịp tim dần ổn định" 

"truyền nước biển cho bệnh nhân." 

bác sĩ cùng y tá nhanh chóng gắn bình nước biển trên thanh, cắm kim vào cổ tay kim taehyung. seojoon đứng kế bên cứ lo lắng, rốt cuộc thằng nhóc này đã làm gì mà tự hại mình như thế, ngón tay thon dài hiện vài vết đỏ tím, gương mặt hốc hác cùng quầng thâm xám xịt, cả thân thể như tái nhợt đi. taehyung bấy giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. 

chuyện chỉ vừa xảy ra hai tiếng trước, trùng hợp seojoon lại có tiệc cùng bạn cũ, hắn chỉ tiện nhắn tin cho anh để báo mình sẽ về trễ. nhưng dù đợi vẫn không thấy tin nhắn trả lời, taehyung không như thế đâu, và seojoon cũng biết. hắn ta biết sẽ có chuyện không lành, vả lại sáng đến giờ hắn vẫn chưa thấy mặt anh. 

lúc seojoon về đến thì cửa phòng taehyung lại khoá, đá toang cửa, đập vào mắt thân hình không rõ sống chết nằm ngất trên sàn, hắn nhanh chóng chạy đến

"taehyung! chú mày có nghe tao nói không?" 

anh dùng chút sức lực còn lại, nắm nhẹ ngón tay của seojoon, dù vậy cũng phải nhanh chóng gọi cứu thương. hắn một tay ôm lấy taehyung vừa gọi xe đến rất gấp gáp, thằng em mình mà có mệnh hệ gì thì seojoon đây cũng chẳng xứng nhận hai từ "anh trai". xe cứu thương đến trong vòng năm phút, khoảng thời gian ấy cả căn phòng lặng im chỉ nghe tiếng thở yếu ớt không đều của taehyung, chỉ mong rằng kịp thời gian thôi. 

"chúng ta qua kia nói chuyện một chút" bác sĩ nhìn bệnh nhân dần ổn định qua máy đếm nhịp tim, đút hai tay vào áo blouse trắng tinh, nhẹ nhàng bảo seojoon đi cùng mình. 

hắn ngồi đối diện bác sĩ, ông ta đem ra vài giấy tờ tình trạng của taehyung

"phải nói cậu trai này rất may mắn" ông đẩy gọng kính nhìn vào tệp giấy rồi đẩy qua seojoon. 

ông tiếp lời với gương mặt pha chút lo lắng trước mình: "dạ dày rỗng tuếch, tình trạng chỉ kéo dài một ngày nên chẳng có gì nghiêm trọng lắm nhưng hô hấp của cậu trai này rất yếu, tôi nghĩ cậu ta đã ở trong phòng kín, có đúng không?" 

seojoon nhớ lại một lúc rồi gật đầu, đúng thật trong lúc đợi xe đến, phòng taehyung nóng bất thường, khá hầm và ẩm ướt do cơn mưa rào. không ai biết rõ, taehyung đã khoá chặt cửa sổ không bật thêm điều hoà hay quạt máy, tự nhốt mình như thế nhưng may mắn thay seojoon lại phát hiện kịp 

"thế thôi, chăm sóc cậu ấy cho kĩ rồi hỏi nguyên nhân trước khi quá muộn nhé, đừng quá lo lắng." 

hắn đứng lên, chào bác sĩ rồi quay lại phòng taehyung nằm, cây kim dài ghim vào cổ tay nhợt nhạt, cái thằng này đợi đến khi nó tỉnh dậy rồi seojoon này sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. hắn xoa cái bụng đói, ban nãy chỉ vừa gắp miếng thịt lên còn chưa kịp cho vào miệng mà phải chạy về rồi, hắn nhìn cậu suy nghĩ rồi quyết định sẽ đi mua thức ăn để tối còn trông chừng taehyung. 

sau ba mươi phút, seojoon đi về phòng bệnh trên tay là hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi, vài bịch cháo gói, một chai sữa bò và vài túi giữ ấm. bây giờ đã là mười hai giờ đêm, cũng chẳng nơi nào bán thức ăn ở gần đây đâu, hắn lúi húi mở hộp cơm, ăn rồi bấm điện thoại xem vài tin tức 

"thịt bò gì mà dai nhách" hắn đánh giá sau khi nhai miếng thịt bò nhỏ xíu mỏng như tờ giấy. 

"sao anh không mua thịt gà xào?" 

"MÔ PHẬT!" 

"hết hồn! cái thằng điên này" 

"em cũng hết hồn chứ bộ" 

seojoon quẳng hộp giấy vào người-tên taehyung đang nằm trên giường bệnh cười nắc nẻ, đã gần một tiếng trôi qua nước biển cũng vơi đi một nửa, anh vừa tỉnh dậy và đỡ hơn rồi nhưng cả người vẫn còn nặng nề một chút. hắn thấy cậu tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào đồ ăn, dừng đũa rồi đứng lên, lấy tô giấy rồi đổ cháo gói ra, sau đó đi đâu chẳng biết. rồi một lát sau trên tay seojoon lại biến thành tô cháo trắng ấm ấm. 

"bây giờ không có bán cháo nóng, ăn đỡ cháo gói đi" 

taehyung gật đầu, cố nhấc bàn tay để ăn, cây muỗng múc cháo trên tay mà run rẩy, seojoon lắc đầu thở dài, bây giờ hắn phải bón cháo cho thanh niên mười tám tuổi này cơ đấy. 

・ ・ ・

ánh nắng chói len lỏi vào căn phòng sau lớp cửa kính, jungkook cùng tiếng thở đều chầm chậm mở mắt, cả người được đắp chăn cẩn thận, trên bàn có nhiều vỉ thuốc khác nhau. đêm qua namjoon đã vào phòng kiểm tra jungkook, ai ngờ cậu lại ngất dưới sàn, nhìn thân thể yếu ớt của jungkook lại càng đau lòng, chắc anh phải liên lạc cho taehyung sớm thôi.

đồng hồ đã hơn mười giờ sáng, cậu ngủ nhiều quá rồi, khó khăn đứng dậy vì bàn chân bị bỏng tối qua, tự đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, đôi mắt cũng đỡ sưng hơn đôi chút. ông sangjoon đeo tạp dề trên người, bưng ra cơm rang thịt cho namjoon và ông một dĩa nhưng đến lượt jungkook lại là một tô cháo trắng 

"e hèm" namjoon hắng giọng, lén lút nhìn cậu.

cậu không phàn nàn gì, chắc ở nhà cũng vừa hết cơm, jungkook cầm muỗng chậm chạp ăn cháo. 

"mày ăn hết tô cháo, anh chở mày đi gặp taehyung"

choang 

jungkook thả muỗng cháo trên tay làm văng tung toé, đứng phắt dậy chống hai tay trên bàn nhìn namjoon

"anh...namjoon nói gì vậy..." 

"chú sẽ chở con và namjoon đi gặp taehyung, có được không?" sangjoon xoa đầu cậu từ tốn nói, rồi cũng ngồi xuống ăn cơm. 

cậu nghe ông nói liền ngồi xuống ăn cháo mà không thèm hỏi là thật hay giả, nhưng nếu từ ông nói thì chắc chắn là thật rồi. jungkook cố gắng thổi cháo phù phù kêu thật to, ăn thật nhanh cả một tô cháo trắng nhạt toẹt trong đó có niềm hi vọng mong muốn được gặp taehyung.

sau mười phút cậu đã ăn xong, jungkook nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt ông, cậu muốn gặp taehyung lắm rồi. 

"ít nhất mày phải đi thay đồ chứ" namjoon còn nhai cơm trong miệng, chỉa muỗng vào jungkook chỉ chỉ. 

nghe anh nói xong liền chạy cà nhắc lên lầu, vơ đại bộ quần áo rồi đi thay gấp, cậu lột quần áo cũ quăng la liệt trên sàn mà không thèm để vào rổ, chú mà thấy chắc la cậu chết mất. sau đó jungkook chạy xuống như ban nãy, đi thẳng đến namjoon kéo tay, lôi đi.

"ê khoan! còn miếng thịt bò mạy"


tại bệnh viện

"mày làm gì mà cắn móng tay hoài vậy taehyung" 

seojoon đang xếp chăn giúp anh cũng phải dừng lại vì hành động lạ lùng trước mặt

"jungkook, jungkook sắp đến đây!"

hắn khó hiểu nhìn taehyung đáp: "jungkook?" 

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro