Chương 1: Sự ra đời của Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "meo meo" yếu ớt thu hút sự chú ý của gia đình nọ, cả ba người đều đi lòng vòng quanh chiếc xe ô tô tìm xem tiếng mèo con từ đâu phát ra.

Đứa con gái ôm con mèo nhỏ từ bánh xe sau là một con mèo mướp nhỏ còn chưa mở mắt nhìn rất đáng thương, cô gái nhỏ mắt rưng rưng nhìn ba mẹ: "Cho con nuôi em ấy đi, em ấy thật đáng thương."

"Nuôi cũng được nhưng con phải có trách nhiệm chăm sóc mèo nhỏ, con phải chắc ăn là làm được ba mẹ mới cho nuôi." Mẹ nghiêm khắc nói.

Việc này cũng đúng việc nuôi một sinh mạng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhờ sự hứa hẹn chắc nịch mèo nhỏ đã có nhà mới và có tên là Meo.

Meo 7 ngày tuổi đã biết mở mắt có thể coi là thần đồng trong loài mèo cô gái vui tới quên trời quên đất, đây là lần đầu cô nuôi mèo nên sợ mèo nhỏ có chuyện lâu lâu phải nhìn bụng em ấy xem còn thở không mới yên tâm.

Meo bú sữa cho đến 4 tuần tuổi là bắt đầu ăn thức ăn đặc, cô gái mua cho Meo pate và hạt cho mèo con. Meo ăn thấy cũng bình thường vị rất nhạt nhưng không biết phải nói làm sao, cho tới khi Meo được 8 tuần tuổi.

Meo phát hiện ra điều kỳ diệu Meo biết nói!

Vào một ngày bình thường nọ Meo vào phòng chị chủ chơi, trong lúc chơi bị té lăn cù nhèo Meo thốt lên: "Đau quá meo."

Chị chủ nằm trên giường xem điện thoại hốt hoảng ngẩng đầu dậy, ba mẹ đều đi đám cưới hết rồi đây là tiếng của ai?

Âm thanh lại phát ra thêm một lần nữa: "Đau quá meo."

Chị chủ hét toáng lên: "Má ơi có ma! có ma a a a."

Chạy ra khỏi cửa rồi quên kêu theo Meo mà lại không dám vào trong ở ngoài đập nền gạch la làng lên: "Meo ra đây nhanh lên, Meo à Meo, Meo ra đây nhanh lên."

Meo chẳng hiểu gì hết nằm liếm lông, cái phần đụng đau khi nảy cũng hết rồi. Mà chị chủ sao vậy nhỉ, đau bụng à?

Gọi cả ngày trời Meo cũng không ra chị chủ kêu tới khàn cả cổ, tới lúc ông bà Lý về thấy cô gái bất lực câm nín muốn vào phòng hốt Meo ra mà không dám, còn Meo ngủ thẳng cẳng.

Cô gái kể lại cho ba mẹ nghe chuyện trong nhà có ma, ông bà Lý đương nhiên không tin: "Con chơi điện thoại riết rồi bị nhiễm mấy cái con coi đó, bớt chơi lại là không có ma cỏ gì nữa."

"Đúng đó, ngày xưa chúng ta còn từng đi qua nghĩa địa đi canh lúa buổi tối còn chưa thấy ma bao giờ." Xong chuyển sang nhớ lại chuyện ngày xưa chuyện ma cỏ bị bỏ qua như vậy đó.

Qua vài ngày sao cô gái cũng quên luôn chuyện này, mà Meo cũng không nói chuyện bất chợt nữa. Đang là mùa nắng nên bà Lý hay phơi cá khô trên sào đồ ở bên ngoài, còn biết món này béng mùi mấy con mèo nên lôi ra giữa sân mà phơi.

Cứ nghĩ từ dưới lên chứ đâu nghĩ từ trên xuống Meo nó chạy lên nóc nhà, muốn từ nóc nhà phóng xuống mấy lần đầu đều phóng xuống nền nhà tiếp đất thành công.

Một ít lần thành công ngậm trúng miếng cá khô rồi nhưng răng nhỏ quá ngoạm không nổi nhả ra tới mấy lần, tới chiều bà Lý đem cá khô vào trong thấy kỳ kỳ mà không biết kỳ chỗ nào có chỗ cá khô nó ướt không lẽ nắng không đều?

Hôm sau bà Lý chiên cá khô ăn với cơm rất thơm Meo thèm quá chừng, cái mùi nó thơm gì đâu. Bà Lý ăn cơm là Meo đứng bên dưới vịnh góc bàn ngóc đầu lên meo meo xin ăn, bà Lý thấy Meo thèm nên cho Meo một miếng.

Không ngờ món cá khô này lại ngon như vậy Meo muốn ăn nữa mà bà ngoại không cho: "Mèo không được ăn đồ quá mặn sẽ không tốt cho thận, lâu lâu mới được ăn một miếng thôi."

Meo nghe như sét đánh ngang tai, cái món ngon ngon này chỉ được ăn một miếng thôi á!

Meo không tin món cá khô ngon như vậy hại cho mèo.

Thế là trừ lúc xin ăn Meo tích cực nhảy từ nóc nhà xuống chộp lấy cá khô ăn cho thỏa thích, có một lần trời vừa mưa xong nóc nhà rất trơn Meo cũng chưa thử qua bao giờ.

Meo phóng qua một cái miệng thành công ngậm đuôi cá khô sau đó 'rầm' một tiếng nguyên cái sào đồ ngã ngang xuống dưới đất, đập vô cái chân Meo rắc gãy chân.

Mèo lụm không đồng gãy chân 3 triệu, băng bó là 1 triệu còn lại là đền bác sĩ đi chích bệnh dại.

Lúc đầu bác sĩ nắn nắn tại chưa biết bị phần mềm hay vào tới xương, Meo đau giãy tay trợ lý yếu thả ra thế là cạp bác sĩ hai lỗ máu từ đó Meo thành một con mèo có giá.

Khi đưa về tới nhà Meo bị cách ly trong phòng ngủ của chị chủ, vốn là được thả ra ngoài chơi giờ Meo thành một con mèo cô độc.

Meo tự tìm niềm vui lôi dép ra mài móng, tè trên giường, bắt thằn lằn vật nó bay lên trời nhai nhai xong để lên gối đầu tặng chị chủ. Chui vô tủ quần áo cào mấy cái váy của chị chủ, có mấy cái rách te tua thảm thương.

Meo chơi đã xong đi ngủ, thật là một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro