Chương 2: Sự lì lợm của Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Meo đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng 'chít chít' liên tục, trong phòng có chuột không thể để yên được trong địa bàn của Meo lại có chuột. Hãy xem sự lợi hại của Meo đây bản năng của mèo trỗi dậy Meo vểnh tai lên nghe tiếng xác định con chuột đang ở đâu, thì phát hiện nó đã chạy dưới bàn tròn.

Mèo tức giận vụt một cái bay lên không trung cũng không biết 'vèo' rượt theo con chuột, con chuột hoảng loạn chạy loạn khắp phòng đồ đạc bị Meo đụng phải cũng ngã đổ tứ tung.

Vừa thấy con chuột chạy vào gầm tủ quần áo Meo bay theo chui vô gầm tủ rồi kẹt luôn, không nhích lên được cũng không lui ra được.

Cái bụng của Meo quá mỡ màng là nguyên nhân làm Meo kẹt, Meo hoảng loạn giẫy dụa gào lên: "Bà ngoại ơi cứu Meo, cứu Meo."

Bà Lý nghe thấy tiếng kêu cứu nho nhỏ ở đâu đó, trong phòng còn có tiếng sột soạt rất kỳ lạ nên mở cửa vào trong xem thử. Vào trong thấy Meo bị kẹt nhìn rất thảm thương ôm lấy bụng kéo ra, Meo nhìn vào gầm tủ khè rất hăng.

Bà Lý cúi đầu xuống nhìn xuống khe tủ thấy một con chuột to bằng nắm tay còn thối nên hét lên: "Anh ơi có con chuột cống to chà bá trong phòng con nè."

Ông Lý đang quét sân cầm luôn cây chổi quét sân vào thọt xuống dưới gầm tủ con chuột chạy ra, nó to bằng nắm tay còn hôi rình chạy tán loạn lúc thì chạy qua ông Lý lúc thì chạy qua bà Lý. Hai ông bà bị nó dí cho, mà chổi ông Lý cầm là chổi quét sân cọng dừa đập sức chẳng có bao nhiêu.

Meo bị bà Lý ôm chạy giờ cứ như say xe mắc ói, tuột khỏi tay bà Lý đáp xuống nền nhà. Meo liếc con chuột dám làm Meo chịu khổ hai chân trước vận sức hai chân sau lê trên sàn nhà, ông Lý né Meo đập chuột hụt mãi.

Cả cái phòng ngủ của cô gái banh chành khói lửa cô gái nhỏ đi học về không thấy ba mẹ đâu, thấy tiếng từ phòng cô gái phát ra liền mở ra thấy con chuột to tổ bố chạy về phía cô. Cô gái đá một phát con chuột bay ra ngoài từ được cửa sổ, kết thúc trận chiến nhanh chóng.

Mọi người bu vào dọn dẹp phòng cho cô gái, Meo thấy mọi người bận rộn thì lết ra ngoài muốn đi tìm con chuột cảnh cáo nó. Meo nhớ hồi nãy hình như Meo làm chuyện gì đó rất kỳ lạ, Meo nhắm mắt mô phỏng khi nãy sự tức giận khi thấy con chuột chọc Meo và Meo bay lên.

Meo không có cánh nhưng Meo bay lên vụt một cái đã ra ngoài sân, nhìn xung quanh một vòng đã thấy con chuột. Con chuột thấy Meo xách chân lên cổ mà chạy, Meo bay dí theo nó trả thù cho lòng tự tôn của một con mèo.

Dí tới góc tường con chuột chấp tay lạy xin Meo tha cho, cứ chít chít xin Meo đừng ăn nó.

Meo tức giận con chuột thúi như vậy sao mà Meo hạ mình ăn nó được? Meo gào lên: "Grừ méo khẹc, đồ thối meo."

Chửi cả tiếng mèo lẫn tiếng người mới cảm thấy đủ, con chuột thấy Meo rất ngầu muốn làm đàn em của Meo. Meo thấy con chuột chịu thua trước sự uy nghiêm của Meo nên Meo mới đồng ý, Meo có đàn em đầu tiên.

Con chuột nói nó đói quá mới làm liều thật sự không cố ý chọc giận Meo, Meo đồng ý cho nó một chút lương thực có việc Meo cần thì nó phải làm cho Meo.

Meo một lần nữa học bay đã hai lần bay được rồi tuy không biết tại sao bay được nhưng rất là tuyệt vời, Meo mô phỏng lại lúc tức giận cơ thể trở nên nhẹ nhàng rồi bay lên.

Meo thích thú bay tới bay lui cảm giác nhìn trên xuống cũng kỳ lạ, Meo chợt nhớ ra bà ngoại phơi cá khô trên sào nếu như biết bay chẳng phải rất tuyệt vời sao.

Chần chờ gì nữa Meo bay vèo một cái ra sân cạp cá khô, ôi thật là ngon quá, tuyệt vời quá, thơm quá ăn no căng cả bụng.

Chuyện tiếp diễn cả tháng trời, mọi người trong nhà cũng không nghĩ tới Meo ăn vụng vì Meo nhỏ con nhảy gì nổi mà ăn vụng, nghi ngờ con mèo hoang hay kêu buổi tối ăn vụng cá khô.

Nhìn thức ăn cho mèo không vơi đi chị chủ lo lắng: "Mẹ coi nè, Meo không ăn một chút gì luôn ngày thứ ba rồi. Có khi bị bệnh gì không, có cần đi thú y xem một chút không mẹ."

"Để mai mẹ đưa nó đi, con liệu mà đi học cho đàng hoàng đừng có lo cho nó quá mà phân tâm. Cũng có khi nó ngán quá nên không ăn, để mẹ hỏi thử bác sĩ trên mạng rồi mua thức ăn vị khác cho nó thử." bà Lý hiểu tính con gái, đi học giữa chừng thế nào cũng xin phép về cho xem.

Đồ ăn trở nên cao cấp hơn nhưng Meo vẫn chỉ nếm một chút rồi thôi, chị chủ tích cực dỗ dành sợ Meo đói.

Cho đến một ngày Meo bỏ ăn hầu như mấy món Meo thích đều không đụng tới nữa, mà còn lên cân tới mức báo động. Nghĩ Meo bị bệnh nên bà ngoại đưa Meo đi bệnh viện thú y khám, Meo lần đầu đi thú y nên đâu có biết mà sợ thậm chí lần đầu ra đường còn thích tới kêu "meo meo" không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro