Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời về chiều thật yên tĩnh, lác đác có vài cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm những cành cây vang lên tiếng xào xạc, cảm giác thật não nề. Nhưng chỉ một lúc sau trời đã tối hẳn, xe cộ tấp nập hơn, đánh bay khung cảnh ảm đạm của chiều tà. Việt bước những bước chân nặng nề sau một buổi làm việc không mấy ổn thỏa. Về đến nhà, cậu vứt dày dép sang một bên và lên thẳng lầu nằm dài xuống chiếc giường mềm mại.Ba và mẹ Việt đang đi thăm họ hàng bên Mỹ, phải đến 3 tuần mới về, chị cậu thì cũng đã làm tăng ca chiều mai mới về. Không khí trong nhà thật yên tĩnh đến đáng sợ. Sau khi ngủ một giấc dậy cậu đã tỉnh táo hơn nhìn lại đồng hồ chỉ mới có 6h30 nên Việt quyết định gọi 3 người bạn thân dến chơi tiện thể ngủ lại đó luôn, vì không có ai trong nhà nên cũng không sợ phiền hay gì cả.

Tầm 6h45 mn đã đến được nhà của Việt, nhóm Việt làm vài ván game rồi rủ mọi người đi ăn, lúc về nhóm của Việt bắt đầu bàn về chuyến đi chơi cuối tuần này. Sau một hồi thì tất cả quyết định đi đến một bãi biển để nghỉ ngơi.

Đến ngày xuất phát, Việt chào tạm biệt chị và đi đến địa điểm nghỉ dưỡng. Lúc 9h sáng thì mọi người đến nơi, không khí trong lành nên ở đây khá nhiều người đến. Nên tìm chỗ khá khó. Đã 12h trưa rồi nhưng nhóm Việt vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ. Hỏi một người đi đường thì Việt biết được có một căn hộ cho thuê phòng ở trong 1 khu phố nhỏ.

Mọi người đến, khu phố đó thì cũng vừa đúng 3h chiều, tuy lâu nhưng mọi người rất hài lòng vì phu phố này gần bờ biển. Khi nhận phòng rồi, thì mọi người cũng xếp đồ đạc ra và tắm rửa, thay đồ. Lúc 5h30 thì mọi người quyết định đi tham quan và đi ăn.

-"Đúng là khu du lịch lý tưởng mà" Kiệt nói

-"Tất nhiên rồi tao đã được giới thiệu khu này 2 tháng trước rồi" Việt đáp

-"Quả không hổ danh con đại gia có khác"Minh nói rồi cười

-"Đâu có chỗ nào đẹp mà thằng Việt không biết đâu chứ, Việt nhỉ" Khang hỏi

-"Bọn mày cứ nói quá không" Việt trả lời với giọng khá thích thú.

8h40 mọi người mới về. Đi đến trước khu phố, thì nhóm gặp được một bà cụ đang bán hàng ở vỉa hè. Bà cụ gọi nhóm Việt lại rồi hỏi:

-"các cháu đi đâu mà về trễ vậy"

Khang trả lời cụ

-"Chúng cháu đi tham quan và đi ăn ạ"

-"Lần sau các cháu đừng về trễ như thế nữa ở khu này cấm kị về sau 8h đấy" bà nói

-"nếu các cháu muốn biết lý do tại sao thì ngày mai đến nhà bà, bà sẽ nói cho. Còn bây giờ các cháu đi về giữa đường gặp ai nhờ giúp tuyệt đối không nhận lời cứ lặng lẽ đi, đừng nói gì. Các cháu phải nghe lời ta, nếu không sẽ hối hận đấy" bà nói và chỉ nhà bà cho chúng tôi.

Chúng tôi chào bà và đi về. Quả nhiên giữa đường gặp một người nhờ giúp, nhưng chúng tôi ko nói gì và cứ âm thầm đi. Sáng hôm sau, Việt cùng với nhóm bạn ra nhà bà cụ hôm qua. Tới nơi, bước vô là một phòng khách rất sạch sẽ và lịch sự, trên bàn còn để 1 ấm trà thơm và 5 chiếc ly nhỏ.

Thấy không có ai, Minh hỏi vọng vô:

-"Có ai ở nhà không ạ"

-"Các cháu đến rồi phải không"Bà nói và bước từ trong nhà ra.

-"Dạ chúng cháu đến rồi ạ" Kiệt đáp

-" Các cháu ngồi đi rồi ta sẽ kể cho các cháu nghe" Bà đáp

Chúng tôi ngồi xuống nghế và bắt đầu chìm vô câu chuyện theo lời bà cụ ấy kể.

-"5 năm trước, trong xóm này có một gia đình không mấy hạnh phúc, gia đình ấy có một cô con gái rất xinh đẹp. Cô ấy tên là Ngọc Ánh càng lớn cô bé càng xinh đẹp, nhưng vào đúng ngày cô bé được 18 tuổi thì chuyện đau lòng đã xảy ra. Tối hôm đó, cô ấy đi sinh nhật bạn, vì thấy đã 1h sáng rồi mà chưa thấy cô về nên gi đình họ quyết định đi tìm con mình. Đến 5h sáng, vì vẫn chưa tìm được cô gái nên làng xóm mới gọi cho cảnh sát sau khi tìm hết trong nhóc ngách khu phố thì phát hiện xác của cô nằm ở ngay bìa rừng gần cuối hẻm. Sau khi điều tra các cảnh sát kết luận cô bị cướp của giết người. Sau khi nghe tin, bố mẹ cô đã rất suy sụp và đúng 3 tháng sau vì không chịu đựng được nữa mà 2 người họ tự sát. Về phần cô gái khi do chết một cách quá man rợ và chết tức tưởi nên cô ấy vẫn chưa siêu thoát. Vì thế nên, tối linh hồn cô ấy đi khắp xóm và nhờ người qua đường giúp một thứ gì đó...hazz" Kể đến đây bà cụ thở dài.

-" Vậy...vậy là hôm qua thứ chúng cháu thấy...thấy là..." Kiệt giọng run run nói

-" Đúng vậy. Đó là linh hồn cô ấy hiện về." Bà trả lời

Nghe đến đây, Khang mất bình tĩnh nói lớn:

-"Vậy nếu hôm qua cháu nhận giúp cô ta thì sao ạ"

-"Để ta nói xong đã" Bà kể tiếp

-"Nếu như ai nhận giúp cô ta, thì qua ngày hôm sau sẽ tự tắt thở mà chết. Hôm qua, may mà ta dặn các cháu không thì..." Bà nói

-" Vậy sao làng ta không mời thầy về cúng hả bà" Minh hỏi

-" Làng ta có mời nhưng thầy không nhận" Bà trả lời với vẻ mặt buồn bã.

-"Chúng cháu sẽ giúp làng của bà thoát khỏi cảnh này ạ" Việt dõng dạc nói

-"Cháu có chắc không đó, việc này không hợp với cháu đâu"

-"Cháu chắc chắn ạ" Việt nói

Sau khi mọi người về đến nhà mọi người thở dài.

-"thế là mất cả hứng đi nghỉ mát"Khang nói

-" Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới với bọn mình nữa"Kiệt buồn rầu

-"Mà mày có chắc là làm được không vậy. Lỡ như..."Minh hỏi với vẻ mặt căng thẳng.

-"Tao có ông chú quen với một thầy chuyên diệt tà ma. Yên tâm đi thầy này giỏi lắm, không đùa được đâu" Việt mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro