Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Việt gọi điện cho chú. Một tiếng nói khá trầm vang lên:

-"Việt cháu hả? Có chuyện gì mà gọi chú thế"

-" Cháu nghe nói chú quen được một ông thầy trừ ma hay lắm hả chú ?"

-" À! Mà cháu hỏi chi vậy, nhà có chuyện gì hả cháu"

-" Không chú ạ, nhà cháu vẫn vui vẻ lắm. Cháu muốn nhờ thầy chút việc thôi"

-" Thế chú nhắn cho cháu số điện thoại với địa chỉ nhà nhé!"

-"À thế cũng được chú ạ. Cháu chào chú nhé chúc chú một ngày tốt lành"

-" Chào cháu, cháu cũng buổi tối vui vẻ nhé"

Nói xong, Việt cúp máy. Khoảng 5 phút sau, chú Việt đã nhắn số điện thoại cũng như địa chỉ cho Việt.

Hôm sau, đúng như địa chỉ thì cả bốn người trong nhóm Việt tìm được một ngôi nhà khá cũ nằm gần bìa rừng. Cả bốn người bước vô căn nhà, bên ngoài nhìn vô thì tưởng là đã khá lâu rồi nó chưa được trang hoàng lại nhưng bên trong nó lại khác hoàn toàn với vẻ cổ bên ngoài. Có một bộ bàn ghế nhìn khá là mới mẻ. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:

-"Các con đến rồi hả"

-"Chào thầy ạ" Cả 4 đồng thanh đáp

-"Ồ con có phải là việt không"

-"Dạ là con ạ"

-"Ta nghe chú của con kể rồi, có phải con cần nhờ ta việc gì phải không"

-"Dạ đúng ạ"

-"Thầy đến làng đó rồi giữa đường con sẽ kể ạ"

(đến khúc này thì việt sẽ xưng hô là tôi, tôi ở đây là việt nha)

Chúng tôi cùng thầy lên xe, sau khi nghe mọi truyện xong thầy cũng đồng ý giúp chúng tôi.

-" Mà nhà thầy ngộ ha, ở bên ngoài nhìn thật là cổ nhưng vô bên trong tất cả nội thất không khác gì bây giờ cả" Khang nói

-" Có gì đâu ta làm vậy để mọi người đỡ dòm ngó thôi"

Chỉ tầm 1h sau chúng tôi đã thực sự đến trước khu phố, nhưng cái cảm giác này lạ quá. Cái cảm giác kiếm tôi phải bất giác run lên một cái, nó lành lạnh lướt ở sống lưng tôi. Không biết mọi người có cảm nhận được không nhưng tôi thì có. Có vẻ như nó biết có một người sắp đến để tiêu diệt nó vậy.

-"Âm khí quá nặng" giọng nói của thầy Trịnh bất chợt vang lên

-"Âm...âm khí quá nặng là sao hả thầy" Kiệt hỏi

-"Là...là, là gì mày tự tra google đi, chứ tao giải thích mày cũng không hiểu đâu"Khang nhăn mặt đáp

-" Ờ, tao tự tra được chưa, mệt mày quá à"

Khi tôi và mọi người đang đi về nhà trọ thì bỗng thấy một đám người đứng bu quanh cả một ngôi nhà. Tôi toan bước xuống xem, thì thầy Trịnh đã nhanh tay đưa cho tôi một lá bùa màu vàng. Tôi không hiểu thầy có ngụ ý là gì nữa, nhưng tôi cũng nhét nó vào túi quần. Khi tôi hỏi một người đứng ngoài thì mới biết có người chết. Khó lắm tôi mới len lỏi giữa đám đông vô được cửa ngôi nhà. Tôi bất giác run lên một cái bữa khi nhìn thấy cái xác.

-"Cái...cái..." tôi thực sự sợ hãi

Một lúc sau, tôi trở lại xe với khuôn mặt thẩn thơ hiện rõ mồn một sự sợ hãi. Minh hỏi với vẻ mặt băn khoăn:

-"Mày thấy gì trong đó vậy"

-"Có người chết..." giọng nói trầm ngâm của thầy Trịnh vang lên

-" Sao...sao thầy biết" tôi hỏi

-"cái mùi tử khí nó rõ, nên ta đoán"

-"Nhưng...nhưng con thấy cái xác nó nổi cả gân đen lên, có rất nhiều vết cào trên tay, làn da tím tái và hốc mắt thâm quầng. Cảnh tượng đó rất đáng sợ" Tôi nói

-"Có lẽ con ma này đã biến thành quỷ rồi" Thầy nói

-"Tối nay tạm thời cứ dán bùa trấn yểm con quỷ này đã"

-" Tại sao chúng ta phải trấn yểm nó, nãy con cũng nói thầy rồi mà. Chỉ có gặp nó ngoài đường rồi thì nó mới giết thôi chứ"

-"Nãy con cũng thấy trên người nạn nhân có vết cào, chắc có lẽ nó đã quyết định đi săn mồi thay vì đợi nó cắn câu"

-"Như...như thế sẽ rất là nguy hiểm cho dân ở đây" Minh lên tiếng

-"Đúng vậy, nó sẽ là mối đe dọa đến tính mạng của ngừi dân" Kiệt bình tĩnh nói

-"Nhưng...nhưng tại sao nó không siêu thoát" Khang nói với vẻ băn khoăn

-"Có lẽ như nó muốn hoàn thành ước nguyện gì đó của nó"

Vừa nói xong thì tất cả mọi người cũng vừa đến nhà trọ. Tuy vậy nhưng ở cái nhà trọ này chỉ có chúng tôi, ngoài ra chẳng còn ai khác. Bước xuống xe đã thấy bà chủ trọ đứng trước của với vẻ mặt không mấy vui vẻ như mọi ngày. Mọi người đến chào bà, bà chào lại và hỏi tôi:

-"Cháu có định ở đây thêm 1 tuần nữa không"

-"Dạ chắc có ạ"

-"Thế cháu có thể trông nhà cho ta 5 ngày được không"

-"Dạ trông nhà là sao ạ"

-"À! Ta có một người em ở khá xa, mà hôm nay cô ấy bị bệnh nên ta phải đi đến đó 5 ngày mới về. Mà ở đây có mình bọn con nên ta muốn nhờ"

-"Dạ được ạ, theo ý bà"

-"Ta sẽ không lấy tiền ở của bọn con nữa, coi như ta cảm ơn nhé"

-"Dạ bà đi đường cẩn thận"

-"Thế nhé ta đi đây"

Sau khi bà ấy đã bắt xe taxi đi, chúng tôi vô phòng của mình, thay đồ vàđi ăn. Đến tối, thầy dán bùa trước cửa phòng và để chiếc gương ở đối diện. Tôinhìn vô gương thấy nó đang phản xạ lại hình ảnh của tôi, khiến tôi rất sợ hãi.Tôi có nỗi sợ khi phải nhìn vô thử gì đó phản xạ lại hình ảnh của tôi, vì tôi sợthứ phản xạ lại là một thứ gì đó rất đáng sợ chứ không phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro