ĐỨA BÉ (Chương 0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong một khu rừng

*Hiiì..hiiì* tiếng hở hổn hển, |bóng tối| đôi mắt dần mở ra như sau một giấc ngủ dài.

"mùi gì thế?"

"cỏ" mùi cỏ sau cơn mưa..
cậu thanh niên ngồi dậy bối rối

"t-tôi đang ở đâu?"

Trước mắt cậu là cây cối chi chít và màn đêm bao trùm lên cả không gian chỉ có những ánh sáng yếu ớt lọt qua những kẻ lá. tiếng côn trùng xào xạc, động vật vang động cả vùng.

bối rối, hoảng loạn.

Cậu thanh niên như đang dùng tất cả sự mạnh mẽ để bình tĩnh lại.. nhẹ nhàng, cậu ta hít sâu vào rồi thở ra. Cậu bước tới vài bước rồi lại lùi, vì bối rối chẳng biết mình đang nơi đâu.
Tại sao tôi lại ở đây? tôi là..?
Cậu suy nghĩ vẫn vơ
Trong lúc mất phương hướng thì cậu ta nghe thấy:

"Oaae!oae!oaae!"

"Gì vậy? là tiếng khóc?"

Cậu thì thầm rồi lần theo âm thanh đó. vén bụi cây qua một bên cậu bước đến:

"Thấy rồi!"

Đôi mắt cậu sáng rực khi cậu thấy đứa bé, làm cậu bớt cô đơn và hoảng loạn. nhưng cũng đặt lên một câu hỏi.

"Ai đã để đứa bé này ở đây..?"

Đứa bé đang nằm giữa khoảng đất trống hoàn toàn trong khu rừng này. kì lạ là chẳng có loài thực vật nào xung quanh đứa bé cả..

Ánh sáng của trăng dù mờ nhưng vẫn giúp cậu thấy được những vòng tròn kì lạ màu đỏ sẫm bao quanh đứa bé.
Cậu bước dần tới thì chợt những dòng nước màu đỏ như máu chảy từ mọi phía hướng về đứa bé ấy. Dòng máu chạy thẳng vào đứa bé chỉ tầm vài tháng tuổi. Đứa bé dần im lặng đi..

"nó đang thấp thụ thứ chất lỏng màu đỏ thẩm ấy".

Đôi mắt cậu mở to ra, đồng tử giãn nở, cậu như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tiếng khóc cũng đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là tiếng cười, một tiếng cười vang rợn người. nhưng không phải từ một đứa bé. tiếng cười như xuất phát từ sinh vật không phải là con người.

/mình-mình phải chạy!/ Dù là vậy nhưng chân cậu chẳng nhấc lên nổi.

Tim cậu, cậu ta nghe rõ nó từng nhịp!! nó dồn dập như hồi trống. khung cảnh một con người nhỏ bé đang đối mặt với ác quỷ thực sự..!!

|ngã người về sau| Chạy! chạy để giữ lại sự sống, bằng bất cứ giá nào, cậu chỉ cần dừng là sẽ mất mạng ngay..

Cậu chạy qua những tán cây, những cây cổ thụ to lớn, loài hoa kì lạ, những con côn trùng mà cậu chẳng cần biết tên.

"Mà..y kh..ông đ...ược ..rờ..i..đi"

Một giọng nói, nói những câu từ rời rạc vang trong đầu cậu

"Tô..i kh....ông ph..ải.. c..o..n ôn.."

"Nỗ..i th...ất v....ọn..g"



"Dươn, DƯƠNG!, thức dậy!¡!"
ahhh, ahhh!!!!
Dương tỉnh dậy qua lời gọi của Minh. Cậu bối rối và thấy may mắn khi biết tất cả sự việc ấy chỉ là giấc mơ.. nước mắt cậu chảy thành dòng khi mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro