SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:20
Tròn tỉnh giấc sau cơn ác mộng Dương hốt hoảng
"mày làm gì la nãy giờ vậy?" "ác mộng a?" Minh vừa hỏi vừa vã nhẹ vô mặt Dương.

"chỉ là mơ..",
"tao mơ thấy.. tao chạy, bị thứ gì đó đuổi, chỉ nhớ được vậy thôi, đầu tao nhức quá.." bộ não cậu cứ như đang xoá giấc mơ đi khi cậu ta cố nhớ về nó, nó tan biến dần, mờ nhạt khó hình dung. cứ như cậu ta không thể - không được nhớ về vậy..

"chắc nó mơ thấy bà già u60 đuổi theo đòi đ1t. âhhaaha =))))" "hhehe"

"thôi đi Quang, chắc ổng mệt do đi đường xa giỡn gì ki cục !!" Ngân quát

Quang nhăn mặt quay ra cửa sổ tỏ vẻ không thích.

một chiếc xe bán tải chở 5 thanh niên trên con đường đến nơi cắm trại. những người bạn trẻ đó lần lượt là Dương - Minh - Quang - Ngân - Vy. họ cùng chung câu lạc bộ, tất cả đều 18 tuổi, riêng Quân là hơn họ một tuổi. trên con đường dài ít xe cộ qua lại, họ đã ngồi trên chiếc bán tải này hơn nữa ngày trời.

"đi tới đâu rồi, Vy?" Ngân hỏi

"ohh.. gần tới nơi, khoảng 10 km"

họ muốn đến khu rừng nổi tiếng ở vùng này, trông nó rất thơ mộng cạnh bờ suối để cắm trại thoả thích trong kì nghỉ hè sau kì thi kết thúc năm 12.

"xa dữ" "có gì ăn không" Quang với Minh đang lục tìm đồ ăn, nước.

"tui uống cocaa"

mọi người đang trò chuyện, ăn uống.
Dương ngồi trong góc đôi mắt hướng ngoài cửa sổ im lặng..

"trầm tư dữ vậy D" Vy hỏi khi nhìn qua kính xe:

"không có gì chỉ là tui khá mệt vì đi xe"

"òmm" "nè ăn miếng đi Dương"
Quân nhét vô miệng mẫu bánh.

"không ăn đâu.."

chiếc xe đang chạy qua một cánh rừng to lớn.
"có vẻ khu rừng này khá sâu" những cành cây to lớn che mất cả ngọn núi phía xa. khuất cả ánh mặt trời, đám mây.. những con quạ bay ra từ phía cánh rừng trong như chạy khỏi nơi này vậy, *ồ ạt* một con đâm thẳng vào chiếc xe

mọi người giật mình

Minh nói trong giọng trầm..
"chắc đây là một khu rừng ma á..m.."

Ngân tỏ vẻ rất sợ, N là cô gái sợ ma, từ nhỏ rồi, cô sợ những không gian hẹp, sợ bóng tối, cô đơn. đó chỉ là những nỗi sợ thông thường của cô nàng tuổi teen. nhưng với Ngân những nỗi sợ ấy vô cùng đặc biệt..

"athem, không phải khu rừng này đâu mọi người" "BẠN CÒN CÁCH THIÊN ĐƯỜNG CẮM TRẠI TRONG VÀI KM, BEPS BEPS" Vy giả giọng robot để xoa dịu bầu không khí im lặng sau khi Minh hù doạ mọi người.

Dương cười mỉm, mọi người còn lại cười lên cho phá vỡ sự khó chịu này, nhưng trong khá gượng. chiếc xe chậm lại đợi đàn quạ bay qua hết rồi họ tiếp tục hành trình. đàn quạ đã bay mất.. họ vừa đi được chút thì.

/ĐÙNG/

*lốp xe nổ*
chiếc xe đang rẽ hướng vào cánh rừng to lớn này

/xe đang mất lái/

'cái đéo gì ĐÂY' Minh hét lớn rồi ói.
cả đám con trai bị đẩy hoàn toàn qua bên phải do xe chuyển hướng gấp. mặt của Q dính vào kính xe.
Vy đạp phanh để giảm tốc chẳng ăn thua. chiếc xe đang hướng thẳng vào khu rừng này.

mọi người chao đảo, la hét vì trước mắt là thân cây to lớn. *Bùngggg* chiếc xe đâm xược qua cây làm mọi người va chạm mạnh vào đầu ngất đi. lốp xe còn lại cũng nổ làm xe đừng lại chầm chậm... tất cả mọi người đã bất tỉnh khi xe dừng hẳn lại.

16:42

Chiếc xe đã đi khá sâu vào khu rừng và gần như chẳng thể sử dụng được nữa. mắt Vy mở ra quay ngang xem mọi người ra sao.. Q và M vẫn còn bất tỉnh, Ngân bị chày xước nhẹ vùng đầu, có máu rỉ ra nhưng đã khô lại.

Dương!? cậu ấy đâu rồi. cô ấy ra khỏi xe tìm D, cô xoay trái, phải, kìa cậu đây rồi.
không xa D đang nằm trên mặt đất xung quanh là cỏ, chỉ cỏ thôi.. Cô ấy chạy về phía Dương, cố gắng gọi D dậy nhưng không hồi đáp:

"Có sao không Dương? này!"

/cậu ấy không thở nữa../ Vy như chết lặng đi một lát

"nhưng tim vẫn còn đập!" Vy sơ cứu liên tục cho Dương.

                                         •••---•••

18:30
mọi người ở trong xe đã tỉnh dậy, hai chàng trai ra khỏi xe bế Ngân chạy về phía Vy đang co ro, khóc. mọi người chạy đến thấy Vy khóc nức nở bên cạnh Dương..



"mình không làm được.. hic.. mình.. cậu ấy.." cô ấy cố gắng giữ lại bình tĩnh để nói cho mọi người nghe,..

tất cả nhìn nhau lặng im như không thể nói
Minh quỳ xuống trước cậu bạn chơi từ năm cấp 2, đã lâu rồi cậu ta mới khóc - nước mắt - cậu nghẹn ngào. kí ức ùa về trong M..

nhiều năm trước...

?: đó thằng đó đó!.! tao nghe nói thằng nó bị tự kỉ. hhaaha..

?: ghê vậy, hình như nó tên Minh, nó học lớp B hay gì đó. cha nó đi tù vì tội giết người đó.

?: nhìn đó dị vải, tụi mình nên tránh xa đi hahaaha....

cậu bé Minh đi qua,.. chỉ biết im lặng nghe những lời châm chọc đó.. nhịn nhục. đó là người thứ N nói xấu về cậu rồi. / thằng không cha?, cha đi tù?/ / không bạn bè?/
"TÔI MUỐN SAO?!" cậu như muốn hét vào mặt những kẻ đó. một cậu bé tổn thương sâu bên trong cần một ai đó chia sẽ niềm vui, nỗi buồn.

Và rồi cậu ta gặp được một tên kì lạ..

"chào cậu, mình nghe nói cậu cũng lập dị không kém gì mình"

Minh im lặng quay đi vì nghĩ cũng chỉ là một tên bắt nạt như bao tên khác thôi.

"cậu đi đâu vậy? Tên Cậu Là Gì? tụi mình làm bạn được không?

mặt Minh mở to ra, tim đập, lời kết bạn từ một người. /hình như lần đầu mình nghe thấy/

"Mình tên Minh, chúng mình làm bạn.. được sao?"

"sao lại không? haha mình ít bạn, à không,. không có bạn. mà giờ có ông rồi Minh, hai đứa mình sẽ làm bạn thân nha"

"Tên mình là Dươn..g"

18:35

"DƯƠNG!! DƯƠNG! Mày sao vậy" Minh gào hét

"Mày mà cũng biết khóc sao?"

"TAO KHÔNG SAO"
Dương nằm nhắm mắt đáp.. câu trả lời như hồi sinh tinh thần của tất cả mọi người. Minh xoa mắt nhào tới D.

Vy bất ngờ nhưng trong mắt vẫn còn sợ hãi vì không thể tin là Dương vẫn còn sống, /một phép màu sao?/ cô gái nhỏ thầm nghĩ.

Mọi người đi đến xe, tìm cách giải quyết. khi màn đêm dần dần đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro