Ngày thăng chức của Yeo Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trung uý Han trở về nhà, lảo đảo bước lên cầu thang. Mấy người trong sở cả buổi lôi lôi kéo kéo, bắt cô và cảnh sát Jang uống lấy uống để, ăn mừng chuyên án kết thúc và ăn mừng cả việc hai người bọn họ vừa được thăng chức đặc biệt lúc sáng. Bình thường tửu lượng của cô rất tốt, nhưng hôm nay chỉ vừa uống hai lượt mời, tâm trạng phức tạp của cô đã khiến cô váng vất say.
Người nào đó rời đi mà cô không thể đến tiễn, cũng không thể tham dự thành tựu lớn nhất lúc này của cô, ít nhiều thấy vô cùng hụt hẫng.
Gió trên tầng thượng rất lạnh.
Yeo Jin kéo cổ áo, bước nhanh hết mấy bậc cầu thang thì bất giác thấy một người trầm mặc ngồi ở hiên nghỉ nhà cô, bóng dáng gần gũi quen thuộc.
- Công tố Hwang, là anh sao?
Người đó ngẩng nhìn cô.
- Sao cô về muộn vậy?
Yeo Jin vẫn chưa hết sững sờ.
- Anh đến đây lúc nào? Đáng lẽ giờ này anh ở Namhae rồi chứ?
- Chủ nhà mới báo tôi nhà anh ta có trộm, trong hôm nay chưa thể giao nhà được.
- Anh có thể thuê khách sạn ở Namhae cơ mà?
- Hôm qua cô vừa bảo nếu tôi không có chỗ ở có thể đến tìm cô. Nhưng mà, cô say à?
- Có một chút.
- Bình thường cô uống rất tốt mà?
- Vì tâm trạng của tôi hôm nay không tốt.
- Tại sao?
Shi Mok nhìn cô, hỏi cô tại sao bằng giọng nói ấm áp của anh làm Yeo Jin bật cười, thầm vui vẻ trong lòng. Nhưng mà, làm sao cô có thể nói cho anh biết là những tưởng Shi Mok đi Namhae, sáng nay bận lễ thăng chức không có thời gian đi tiễn anh, cơ hội gặp mặt cuối cùng đã bỏ lỡ, không ngờ xoay lưng lại đã thấy người ngồi ở đây chờ cô?
Câu hỏi của Shi Mok, cô đang phân vân nên trả lời thế nào thì phát hiện gương mặt biểu cảm trước sau như một của anh tuy không có thay đổi gì nhưng môi đã tái nhợt, vai rùng mình vì lạnh thì phát đau lòng, bèn kéo tay công tố Hwang đi thẳng vào trong nhà.
Shi Mok điềm tĩnh bước cùng cô.
Trong nhà tuy chỉ vừa mới bật máy sưởi, nhưng vì không có gió, thành ra cũng ấm áp hơn khiến cho Shi Mok cảm thấy dễ chịu. Yeo Jin vào trong gian trong tìm một cái chăn dày, cảm thấy có chút phiền lòng lẩm bẩm một mình.
- Chăn lạnh thế này, nếu báo trước một tiếng thì mình có thể ủ chăn ấm hơn rồi.
Cô lén nhìn Shi Mok đang ngồi sàn gỗ gần bếp, xoay lưng về phía cô, bèn ôm lấy chăn vào trong người.
- Mình phải làm cho nó bớt lạnh một chút chứ.
Sau đó cô ôm chăn ra chỗ Shi Mok đang ngồi đặt sát cạnh người anh, sau đó pha ít trà nóng.
Gian bếp nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng, mùi thơm của trà khiến cho tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.
- Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như vậy.
- Tôi cũng vậy.
- Anh biết là đến đây thì cũng chỉ ngủ ngoài hiên thôi chứ?
- Cô đã nói hôm qua rồi, tôi thấy ổn.
- Gió ngoài kia sẽ làm gương mặt anh lạnh cóng luôn đấy.
- Cô cũng đã nói hôm qua rồi. Tôi không sao mà. Cô say rồi thì đi ngủ sớm đi. Tôi ra ngoài đây.
Shi Mok vừa dứt câu thì đứng dậy, ôm cái chăn dày rồi bước đến hiên nhà. Anh trải chăn, sau đó yên tĩnh nằm xuống, kéo đến tận cằm. Yeo Jin nhìn từng động tác một, ngăn nắp gọn ghẽ, không một chút thừa. Cô không biết nên làm gì lúc này, chỉ im lặng nhìn Shi Mok.
- Công tố Hwang, chúc anh ngủ ngon.
- Cô cũng vậy nhé Trung uý Han.
Yeo Jin đóng cửa, sau đó quay vào gian nghỉ của mình. Cô ngồi rất lâu dưới ánh đèn vàng, suy nghĩ mông lung. Thỉnh thoảng giật mình vì tiếng gió và vào cửa.
Chỗ ở của cô là tầng thượng, cô đã rất quen với thời tiết kiểu này nhưng chưa bao giờ giật mình như hôm nay, chưa bao giờ xót xa như hôm nay.
Cô bật đứng dậy, bước đến cửa sổ, hướng thẳng ra chỗ ngủ của Shi Mok.
Cửa vừa mở, không khí buốt giá khiến cô rùng mình. Shi Mok im lặng nằm đấy, cuộn tròn trong chăn.
Yeo Jin gọi khẽ.
- Công tố Hwang, vào trong nhà đi.
Người nào đó mở mắt, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, lẳng lặng ngồi dậy, cuốn chăn.
Yeo Jin mở cửa, Shi Mok điềm nhiên bước vào. Cô chỉ vào khoảng trống cạnh bếp.
- Anh ngủ ở đây sẽ tốt hơn, ngoài kia lạnh quá, tôi không an tâm.
- Cô nói đúng, hiên nhà cô lạnh quá.
Shi Mok vừa nói, vừa trải chăn xuống cạnh sàn bếp.
Yeo Jin sau khi thấy anh sắp xếp xong, mới quay trở về gian nghỉ của mình.
- Yeo Jin!
Shi Mok gọi cô. Lần đầu tiên Shi Mok gọi tên cô. Trung uý Han bản lĩnh ngơ ngác nhìn anh, bóng dáng vững chãi đứng đối diện cô dưới ánh đèn vàng ấm áp.
- Thật ra, tôi đã báo bên môi giới không cho thuê nhà nữa, em có thể đến đấy ở bất kỳ lúc nào.
Yeo Jin cuối cùng cũng mất hết bản năng phán đoán. Cô không nhìn thấy gương mặt ngược chiều ánh sáng của anh, chỉ có thể nghe được giọng nói chậm rãi, từng lời từng lời một vừa làm cô muốn mỉm cười, vừa khiến cô hoang mang.
- Vậy, anh có thể về nhà của mình mà, sao lại đến đây?
Shi Mok bước thêm một bước, đến rất gần rất gần cô, gần đến mức cô sợ anh nghe được tiếng tim của cô đập loạn xạ. Han Yeo Jin đánh nhau với tội phạm hung hăng cỡ nào cũng không bất an như lúc này. Han Yeo Jin vất vả phá án ngày phá án đêm cũng không thấy nhịp thở của mình khó khăn đến mức này.
Cô lấy hết can đảm, hỏi lại lần nữa, đánh cược câu trả lời.
- Sao anh lại đến đây?

Shi Mok dừng lại trước mặt cô, mắt cô có thể nhìn thấy mắt anh, tay cô chỉ cần vươn đến một chút thôi thì có thể chạm đến tay anh.
- Vì nhà tôi rất trống, còn ở đây có em.
Một chuỗi yên lặng ngọt ngào lan tỏa khắp gian nhà nhỏ, ngọt ngào đến mức chẳng ai quan tâm mấy cơn gió ngốc nghếch ngoài kia náo loạn thế nào.
Chẳng còn ai quan tâm nữa đâu.

P.s: SF kết thúc quá đẹp nhưng mà con dân như shipper mình không đủ no, đành tự tạo ra thôi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stranger