Những ngày hạnh phúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeo Jin trở về nhà lúc quá nửa đêm. Tên tội phạm cô bắt vừa nãy ngoan cố quá, mãi đến thật muộn mới khai hết mọi việc, đóng hồ sơ thì cũng đã không còn sớm. Cô mở cửa thật nhẹ. Đèn trong nhà vẫn còn sáng. Cô đoán ShiMok đã ngủ. Ngày mai anh có buổi lên toà sớm, cô cũng đã nhắn sẽ về muộn, không cần phải đợi. Cô cởi áo khoác, treo lên trên tường, xoa bả vai. Lúc đánh nhau không cẩn thận, va phải tường, giờ mới cảm thấy đau. Yeo Jin rót cốc nước ấm, ra sô pha ngồi một chốc.

Lúc cô tỉnh dậy, mũi ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, nhìn ra ngoài trời vẫn còn rất tối.

3h sáng. Cô ngủ quên mất mười phút.

"Em thức giấc rồi à?"

ShiMok đứng trong bếp hỏi vọng ra. Yeo Jin phát hiện mình được đắp một cái chăn dầy và ấm. ShiMok tắt bếp, mang thức ăn đến cạnh bàn, rồi chui vào trong chăn ôm cô. Yeo Jin tựa vào hõm cổ của anh, trở người vừa đủ dễ chịu.

"ShiMok, em vừa chợp mắt tí thôi, sao chăn ấm vậy?"

"Anh ủ đấy!"

"Thế anh mang ra đây rồi đắp bằng gì?"

"Anh định ngồi đây ngủ với em nên cũng không quan trọng lắm!"

Yeo Jin ngẩng đầu lên nhìn thấy mí mắt sâu của anh.

"Lúc nãy anh vẫn chưa ngủ à?"

"Ừ!"

"Sao lúc em về không nghe anh nói gì?"

"Anh đứng ở cửa phòng, thấy em mệt mỏi quá nên không lên tiếng, vừa thấy em ngồi xuống sô pha lại ngủ ngay!"

"Anh mang em vào phòng được mà?"

"Nhưng vai em đau..."

Yeo Jin bình thường chịu đòn rất khỏe, nghe Shi Mok nói tự dưng lại muốn dựa dẫm.

"Ừ, thật sự có hơi đau!"

Vòng tay của Shi Mok lại chặt thêm một chút.

"Shi Mok này, em không ăn có được không?"

"Sao vậy?

"Ngồi thế này dễ chịu quá, em lại chẳng muốn rời đi!"

Nói rồi cô hôn lên cằm anh, có vài sợi râu buồn cười quét qua môi cô.

"Yeo Jin à, chúng ta cứ như thế này cả đời được không?"

Shi Mok áp má vào trán cô, thấy ấm áp dễ chịu. Yeo Jin gật đầu, cả người lại dán sát vào anh.

"Ừ, cứ thế này cả đời đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stranger