Những ngày thương nhớ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeo Jin giật mình thức dậy lúc nửa đêm sau một giấc ngủ mệt nhoài vì hôm nay cô phải đuổi bắt tội phạm mất ba con phố, sau đó còn đánh nhau một trận ra trò. Cô với tay tìm điện thoại, bất giác chạm phải bàn tay nóng ấm của ai đó. Yeo Jin giật mình, nhanh chóng mở đèn phòng thì phát hiện ra Shi Mok đang ở bên cạnh, tay anh nắm lấy tay cô.
Yeo Jin ngạc nhiên nhiều hơn vui mừng, nhưng vẫn không thôi mỉm cười ngọt ngào.
- Anh về lúc nào? Sao vào nhà được?
- Em không đóng cửa.
- À, chắc là em quên.
Yeo Jin lại mỉm cười, nhìn không thôi gương mặt yên tĩnh trước mắt cô. Người không gầy đi, thần sắc cũng rất tốt.
Shi Mok bất giác ôm lấy cô.
- Không phải em không đóng cửa để đợi anh sao?
Mặt Yeo Jin nóng bừng, rất may vì Shi Mok đang ôm cô nên chắc là không thấy. Cái con người này lúc nào cũng không biết vòng vo, có chuyện gì nghĩ trong đầu lập tức sẽ nói ra và vì... đúng là cô không đóng cửa để đợi anh thật. Yeo Jin im lặng, áp mặt vào lồng ngực của anh. Shi Mok cất tiếng nói, giọng trầm thấp dịu dàng.
- Má em ấm quá.
Yeo Jin nhất thời không biết nói gì. Cô đợi anh đúng một tuần, dự định sẽ nói rất nhiều thứ, về công việc của cô về cuộc sống của cô, và về nỗi nhớ của cô nữa, nhưng mà có vẻ Shi Mok sắc bén của cô đã phát hiện ra tất cả. Shi Mok thấy Yeo Jin im lặng, lùi lại một chút, vén tóc mái của cô sang một bên. Vết thương trên trán của Yeo Jin vẫn còn mới, xung quanh mảnh băng dán vẫn còn tấy đỏ. Mấy ngón tay của anh chạm nhẹ lên đấy, nhưng mắt không rời khỏi mắt cô, hỏi han.
- Còn đau không?
Yeo Jin lắc đầu.
- Không vấn đề gì.
Shi Mok nhìn thấy cô gái cứng cỏi đang mỉm cười nhìn anh, nhất thời rất xúc động. Yeo Jin yêu công việc của mình, yêu hơn cả chính bản thân cô. Cô ngay thẳng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ công lý, thứ công lý mà cô tuyệt đối tin tưởng. Đó chính là lý do ngày trước, chỉ cần trao đổi vài lần, anh càng ngày càng quý mến cô, càng ngày càng tin tưởng cô. Shi Mok không thể hiện cảm xúc vì khiếm khuyết cá nhân nên anh học cách phân tích cảm xúc của người khác rất tốt, chỉ riêng đối với Yeo Jin, là anh từng chút một cảm nhận tinh thần của cô, cảm nhận nhiệt huyết của cô, cảm nhận ấm áp của cô.
Và giờ, khi cô ở rất gần anh thế này, dù bản thân bị thương nhưng vì công việc mà cô yêu thích nên sẵn sàng đánh đổi, Shi Mok bất giác nhớ đến khuôn mặt vô cảm của mình, nhất thời luyến tiếc rằng không thể thể hiện cảm xúc cho cô thấy, rằng anh quyến luyến và lo lắng cho cô thế nào. Vậy nên, anh chỉ thở dài, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên vết thương của cô, nhẹ nhàng ôm cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô.
- Yeo Jin, chúng ta kết hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stranger