1. Hạt giống, cô gái và con sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi khi được sinh ra, cô chỉ là một cái hạt giống nhỏ nhoi có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Hơi thở yếu mềm, thân thể thô ráp. Được đặt trong cái lọ cũ với miếng bánh đã ôi thiu.

Không biết cái hạt giống ấy được sinh ra khi nào và ở đâu, nhưng sự thật chỉ có một. Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong cái lọ thuỷ tinh không nắp và cái bánh hôi thối bên cạnh. Bất hạnh làm sao.

Nó đã tự hỏi "tương lai của mình ra sao?" khi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh kia. Đáp lại sự im lặng của nó chỉ là tiếng chim hú hay những đám mây áng bạc trôi lềnh bềnh giữa không trung rộng lớn. Thậm chí có đôi khi anh gió đi ngang qua chỉ phớt lờ sự tồn tại của nó. Hạt giống đã muốn chết héo đi trong chiếc lọ đầy vết xước và cái bánh dường như chưa có ai động vào khiến bánh biến thành đen xì hôi thối.

"Có lẽ mình cũng sẽ có kết cục như chị bánh" nó thở nhè nhẹ. Không có một tiếng nào. Xung quanh nó là gỗ bao bọc khắp nơi. Đặc biệt là có vệt đỏ thẵm dưới nền nhà màu nâu đã khô lại tự bao giờ, nó bắt đầu chuyển dần về màu đen.

Dưới lớp gỗ mỏng kia có một cái lỗ to. Đủ để có một con người chui vào thế nhưng nó được lắp lại bằng miếng gỗ đè lên khác. Không biết ai có thẩm mĩ tệ như thế mà rõ ràng là cái gỗ kia màu đen còn cái đè lên màu vàng nâu. Chao ôi. Khác biệt một trời vực.

Hạt giống vô vọng.

Nó nằm trong cái hũ ấy không biết đã bao lâu. Nhưng theo thời gian thì nó đã "lột" áo mấy lần rồi. Những cái áo cũ được vứt ngay bên cạnh nó càng ngày chuyển màu vàng úa.

Cho đến một ngày. Tưởng như bao ngày chán ngắt một mình. Đang nhắm mắt ngủ ngon lành thì miếng gỗ to nhất trong nhà đè lên được gỡ ra. Nó kêu rắc rắc nghe thật vui tai. Hạt giống nghe thấy tiếng lạ liền mở mắt ra. Đập vào mắt nó là những kẻ lạ xâm phạm nơi riêng tư của nó. Những kẻ lần đầu tiên nó thấy trong đời. Nó sợ hãi. Nó không biết làm gì ngoài đứng im nhìn. Bởi lẽ nó không thể nào di chuyển được. Hạt giống khẽ run run.

Qua cái nhìn của nó thì bọn họ bước vào, người cầm cái gì đó màu đen có cái kính giống lọ thuỷ tinh của nó. Người cầm cái gì đó lo đưa lên tai nghe nói. Bọn họ đều mặc một trang phục duy nhất đó là màu xanh. Lần đầu tiên nó thấy những thứ này, lần đầu nó thấy những thứ kia. Nên đây chính là ánh sáng hi vọng lẻ loi có thể khiến nó đổi đời.

Nó nằm trong cái lọ ôm hi vọng sẽ có ai nhìn nó.

Nhưng không ai phát hiện cả. Họ liếc nó cái rồi quay ra nhìn chị bánh. Cái xác của chỉ được chụp lại cái "tách". Họ chỉ để ý thêm xung quanh ghi chép đủ thứ rồi mới xem cái vết đỏ khô cằn ở dưới đó. Nó vẫn ôm lấy cái cơ hội nhỏ mỏng bé ấy với cái lòng tự tôn. Nó muốn khóc. Liệu một ngày nó sẽ chết? Nằm trong cái lọ xấu xí này và ra đi? Đã có lần nó rất muốn giờ không còn nữa. Nó bỗng muốn thấy thế giới bên ngoài. Tận mắt thấy những người đi trước mình. Nó muốn chứng kiến mọi thứ chỉ qua đôi mắt nó.

Cho đến khi mọi thứ đã xong xuôi. Thì bọn họ định ra đi. Nhưng trời xui khiến thế nào mà làm cho một con sóc thấy cửa mở nên nó nhanh vào lúc thời cơ chín mùi không ai để ý.

Con sóc đầu tiên đi vào thấy cái bút trên bàn. Nó thích thú. Nhưng leo lên thế nào? Nó cố gắng đi lên nhưng tất cả đều vô ích. Hạt giống trên cái bàn đó nghe thấy tiếng động liền thu mình lại. Con sóc thấy con người đi vào, nó trốn. Trốn ngay cái hốc nhỏ bé đầy bụi ngay góc khuất. Cô gái đi vào. Cô không mảy may để ý cho đến khi con sóc nó lỡ tay chạm vào cái miếng gỗ của góc ấy khiến một tiếng động vang lên. Cô giật mình.

Theo như tâm lý của người bình thường thì tiếng thứ nhất thì họ không quan tâm. Cô gái này cũng vậy. Cô liền làm tiếp công việc mà không mảy may suy nghĩ. Con sóc thấy việc này thật hay. Nó ngây ngơ gõ tiếp hai lần tiếp theo.

"Cốc cốc"

Nghe thấy tiếng lạ cô gái lần này không bỏ qua nữa. Cô nhè nhẹ tiến tới chỗ thứ tiếng ấy phát ra. Con sóc lần này biết sợ thật rồi! Nó run bần bật chờ thời cơ để thoát ra. Đầu cô chúi xuống để nhìn nó thì con sóc nó thấy thời cơ, nó nhảy lên đầu cô.

Cô gái sợ hãi la hét lên. Nó tưởng như thoát nạn rồi thì định nhảy ra nhưng khổ nỗi tóc vướng quá. Ngón chân nó rất dài nên nó không thoát được. Càng cố gắng càng vướng. Cô gái thì hoảng sợ quá nên té ngã lên sàn bàn. Chiếc lọ ngã xuống. Trong đó có hạt giống.

Hạt giống lăn lốc trên bàn. Nó mở to mắt ra nhìn anh sóc. Sau khi sóc mở ra được rồi thì con người vào

Họ thấy con sóc và cô gái sốc nặng quá nên ngất xỉu. Con sóc theo bản năng sinh tồn thì lo chạy đi. Cùng lúc đó hạt giống bị mắc vào lớp đệm thịt mềm mại của anh sóc mà lúc đó cũng đưa nhau ra ngoài.

"Thành công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro