2. Nấm và Lộc Vừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sóc chạy ra ngoài trông rất tội nghiệp. Hạt giống nằm ngay bên dưới liên tục bị nó đạp xuống dưới đất thật là đau. Nó khó chịu.

Thế nhưng bù lại sự đớn đau đó là một bầu trời rộng lớn biết bao với những cái cây to như cái cột điện. Thậm chí có bác to hơn khi mà nó thoát được khỏi chân của con sóc. Hạt giống háo hức khi nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế. Không phải là qua lăng kính thuỷ tinh, không phải xem trên những bức hình trong căn nhà cũ kĩ đó. Nó đây! Một màu xanh rực rỡ bao la và những tảng mây trôi như bèo dạt trên nước.

Nó nhẹ nhàng lăn xuống dưới vách đá. Nói thật là nơi đây có phải được gọi là rừng? Nó ngước mắt nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng thấy mấy bác cây. Đều to lớn và oai nghiêm đến bất ngờ. Nó thích thú. Hạt giống lăn đi tiếp thì bị một anh chặn lại.

Với cái nón to như thế. Anh ngả mũ cuối xuống nhìn kẻ lạ mặt. Hạt giống hoảng sợ giật mình. Nó không nói được gì ngoài từ "a.... ư..."

"Mày là ai sao mà nhỏ con thế kia?" nói rồi anh ta cười khúc khích giễu cợt. Hạt giống im lặng đảo mắt qua anh có cái nón to như cái quạt bà

Nó cố gắng di chuyển để đi nhưng cái màu sắc trên lưng anh thật là đẹp quá. Này thì màu hồng, này thì màu tím có chút nâu nâu. Rễ anh được cắm xuống đất trông thật gọn gàng. Không nổi to lên trên cả mặt đất như bác Bàng, hay không rũ rễ xuống như chú Tầm Gửi. Anh này đây là lần đầu nó thấy. Với sự tò mò vô hạn và thiếu hiểu biết của nó. Nó giương giọng lớn lên tiếng.

"Dạ... em không biết em là ai. Nhưng anh có thể nói anh là ai không?" Hạt Giống cố gắng nói để anh ta nghe. Xong, hắn cười như chưa bao giờ cười. Giở cái giọng điệu khinh bỉ ra, hắn thốt

"Chao ôi cô bé. Ta nổi tiếng khắp vùng này thế mà mày không biết? Để ta nói cho nghe. Ta là Nấm. Thế nhưng Nấm có nhiều loại. Gọi tắt được chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm hiếm. Thứ hai là nhóm không nguy hại. Thứ ba là nhóm có độc" hắn nói với giọng điệu mỉa mai châm chọc. Hạt giống không hề nhận ra điều đó. Cô nhỏ bé và xấu xí như thế này, sao sánh được bằng anh Nấm? Anh Nấm to cao. Xinh đẹp. Nhất định sẽ có nhiều cô theo.

Nấm vẫn nụ cười đó nói không ngừng. Này thì nói 'Dòng họ ta rất hiếm', lúc thì thốt 'chắc mày không theo được'. Thế nhưng hạt giống vẫn chăm chú nghe như một lời giảng nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Cô ngây thơ, không hề biết những ý nghĩ cay độc và sự khinh miệt vô hạn trong lời nói của tên Nấm xấu xa này. Cho đến khi hắn nói.

"Mày nhìn nhỏ con thế này sao mà xinh đẹp như ta? Chắc trăm năm nữa vẫn không thành. Với lại rễ đâu không thấy" vừa ngắt lời. Hạt giống không nói gì. Đúng vậy, nó nghĩ nó sẽ không được như anh ta. Nó với anh Nấm khác nhau trời vực. Nó buồn. Nó khóc. Nước mắt nó rơi lã tã xuống cái thân tròn vo đầy vết nứt nẻ này. Nó biết cuộc đời nó sẽ không có ngày xinh đẹp và khoẻ mạnh bằng anh Nấm. Mới lần đầu tiên mở mắt ra đã thấy mình nằm trong cái lọ thuỷ tinh ấy. Không như hắn. Nấm mới mở mắt ra đã được ở gần mẹ. Bắt đầu lớn hơn tí thì tách ra khỏi thân mẹ. Một đứa mồ côi như nó không thể nào xứng đáng. Tiếng khóc của nó càng ngày càng to hơn cho đến khi đôi mắt nó sưng mộng lên. Nấm thấy vậy hắn không dỗ. Cũng đúng thôi. Nấm đâu biết tình cảnh của nó ra sao? Thậm chí Nấm không hề nhận ra lời nói của chính mình đã tác động dữ dội đến thâm tâm nó.

Ông Lộc Vừng, người bảo hộ cho họ hàng Nấm sống ở đây. Ông sống đã lâu. Thế nhưng hôm nay nghe thấy tiếng khóc của Hạt Giống. Ông cúi xuống nhìn. Nấm giật mình sợ hãi. Ngày xưa thuở còn nhỏ, Lộc Vừng vốn đã nổi tiếng trong khu rừng này. Nổi tiếng vì sắc đẹp và sự thân thiện của ông. Một phần ông muốn mình đẹp hơn nên mới mời Nấm về ở dưới chân mình. Nhưng Nấm rất độc mồm. Bạ đâu nói xấu đó.

Hạt Giống lau đi hàng nước mắt lăn dài trên thân. Cái mũi sụt sịt nín cho khỏi chảy nước khi thấy ông cúi xuống. Đảo mắt nhìn xung quanh. Nấm thì cố gắng che đậy cái gì đó. Màu trên thân cũng đã tái. Ông liền nghi ngờ. Lấy cái rễ quất lên cái. Nấm đi chỗ khác. Để lại Hạt Giống ngồi che mặt lau đi nước mắt. Ông Lộc Vừng thấy thương.

Ông gặng hỏi "Cháu là ai? Vì sao khóc?"

Hạt Giống giật mình quay đầu lại. Nó hoảng hốt vì ông Lộc Vừng to quá. Anh Nấm thì đi mất rồi. Nó bắt đầu lùi lùi dần về phía sau lưng.

Nhưng rồi cái rễ của ông ngăn nó lại. Nó không còn lối thoát nào hết. Thế là trước sự hiếu kì của ông. Nó ấm ức trả lời

"Dạ.... cháu không biết cháu là ai.... " Hạt Giống ngước đôi mắt sưng mọng đỏ ửng lên. Hiện giờ nó với bác Lộc Vừng như người khổng lồ với hạt gạo.

Ông cũng biết được điều đó nhỏ giọng thủ thỉ "Vì sao con khóc?"

Vì sao ư? Nó bỗng có ý nghĩ sâu xa về lời nói của Lộc Vừng. Nó thất thần. Đôi mắt cô trở thành một màu đen thăm thẳm không biết nhìn vào đâu. Nó suy nghĩ vì sao mình phải khóc? Vì sao mình được sinh ra trên đời, vì sao mình phải trốn ra khỏi cái lọ thuỷ tinh đó? Và vì sao........... mình phải suy nghĩ về vấn đề này?

Muôn vàn câu hỏi bắt đầu với từ ' vì sao'. Nó kiệt quệ. Rồi nó nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Nó giật mình! Nó đã biết câu trả lời!

"Thưa ông. Cháu khóc vì cháu hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này. Cháu khóc vì cháu hiểu ra mọi cuộc đời ta phải trải qua sóng gió. Cháu khóc vì cháu đã được nhìn thấy thứ đẹp đẽ trên kia" nó nấc lên từng nấc trả lời. Khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Ông thở phào vì không có tên Nấm trên câu trả lời ấy. Một lát sau. Nó nắm lấy tay ông. Khẽ nhỏ giọng.

"Cảm ơn anh Nấm vì đã nói về đạo lý của sự xinh đẹp cho cháu hiểu giùm cháu nhé?"

Ông Lộc Vừng nghe xong. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì tức giận. Nắm cái tay thật chặt. Ông quay ra chỗ Nấm. Nghiến cái răng gỗ thô ráp nói

"Nấm..... lại là cái miệng độc của cháu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro