3. Sự nảy mầm mang theo cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt giống lại đi tiếp. Thế nhưng đi một đoạn khá xa rồi thì bỗng trời mây đen ù ù kéo tới. Gió bắt đầu mạnh hơn. Nó ôm lấy thân mình chui nhẹ xuống đất. Rõ ràng mới nãy trời còn tốt thế sao lại thành thế này?

Đây là lần đầu nó được thử nghiệm mưa ngoài này. Nó thích thú lắm. Sự thích thú đó ngay lập tức bị dập tắt bởi trời bỗng có tia chớp sáng loé trời.

"Ầm!"

Tia sáng đi ngang qua như một tia chớp vang dội để lại hậu quả là tiếng vang rầm trời. Hạt giống run lên. Nó bắt đầu chui sâu hơn vào mặt đất.

Sau hồi chớp ghé chơi thì nhường lại sân khấu cho anh mưa. Những giọt nước trong vắt bắt đầu từ từ đổ bộ xuống. Từng giọt, từng giọt. Có giọt rơi trên lá của các bác để rồi lăn nhẹ xuống gần nó. Mặt đất ẩm dần lên. Nó có thể cảm thấy được ngay dưới thân mình. Một lúc sau mưa trở nên to hơn. Anh gió đi ngang qua đã để ý tới hạt giống. Anh cứ thổi qua thổi lại khiến nó gần như là bay đi luôn.

Da nó trở nên sần sùi hơn do tác dụng của việc dính nước. Rồi dần dần thân nó đau nhức lên. Nó không hiểu! Việc này là gì? Cả cái thứ đang mọc ngay bên thân nó. Hạt giống lo sợ. Sợ rằng mình sẽ bị gì đó. Có một bác gái cây Bồng Tiên để ý. Trái của bác ý to và nặng trĩu lắm. Bác sợ mưa to thế này sẽ ảnh hưởng tới hạt giống nên bác khom người xuống che lại. Cả thân hình hai bác cháu như hoà quyện vào nhau. Kể cả khi bác bị anh gió quất tới tấp với anh mưa kết hợp lại làm trái của bác rơi gần như là hết cả xuống nhưng bác không để ý.

Hạt giống cảm động lắm. Nó nắm chặt lấy lá bác mà chia sẻ nỗi buồn. Nó thương bác. Nó sợ bác sẽ bị gì đó. Nhưng những lúc khi nó hỏi han thì bác chỉ nhẹ cười. Những cái cây xung quanh thấy hành động cao đẹp của bác Bồng Tiên nên bắt chước làm theo. Đầu tiên là cậu hoa Lan Dại, mặc dù nhỏ bé và yếu đuối nhưng sức dẻo dai không thua ai. Tiếp theo là bà Mận. Bà đã già, trái không còn ngon nữa nhưng bà góp sức lại. Ai nấy cũng đều cười khì khì. Cuối cùng là chị Ổ Qua Rừng. Chị rất trẻ trung và năng động song chị trèo lên thân bác Bồng Tiên mà che chắn cho hạt giống.

Nó bối rối không biết sao mà cảm ơn cho hết. Nếu không có mọi người nó đã bị cuốn đi rất lâu rồi! Nó mít ướt lắm. Hở chút là khóc không nên lời. Mọi người thấy vậy ai cũng trêu nó. Hạt giống cảm thấy mình rất may mắn khi có những người như thế này bên cạnh. Thân thể nó đang bước sang một giai đoạn mới. Rễ từ trong mọc ra. Nó đã cắm rễ ở nơi đây! Nơi những người tốt bụng ngụ trị.

Cơn mưa kéo dài khoảng sáu tiếng. Mưa lần này rất to. To hơn các lần trước. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng hẳn một góc trời. Các cây bắt đầu tản ra sau khi giúp đỡ. Nó ríu rít lời cảm ơn đến độ rớt nước mắt. Sau mười hai ngày ở nơi đây. Nó nảy mầm rồi! Cái rễ trắng bé tí đáng yêu khiến nó mủ lòng. Cái gì cũng cho qua phải có lại. Nó đã chịu đựng nỗi đau để có được sự cao cả mà thiên nhiên ban tặng.

Nó cười.

Hạt giống hạnh phúc. Nó đã không chịu đầu hàng trước cái chết trong cái lọ thuỷ tinh khi ấy. Nó đã cố bám theo con sóc. Và kết quả là đây. Nó không biết nó là loại cây gì nhưng sau này nó sẽ trở nên cao lớn!! Y chang như mấy bác. Có thể trải qua trăm năm nhưng nó vẫn sẽ trường tồn cho đến khi đời nó kết thúc.

Nó quý nhất là cậu Lan Dại. Hoa của cậu sau đợt ấy hỏng hết rồi. Màu vàng ươm lúc đầu nhưng giờ đây đã thành màu úa. Thế mà cậu bảo không sao. Sau này sẽ mọc cái mới. Nói chung là nó quý hết mọi người. Ai cũng tốt hết cả. Cuộc sống thật là tươi đẹp cho đến khi đoàn quân con người hay còn gọi là 'lâm tặc' tới vác theo vũ khí.

Bác Bồng Tiên cứ nuôi hy vọng quả sẽ mọc lại nhưng có lẽ không được rồi. Những bọn súc sinh ấy cứ cầm cái gì đó chặt vào thân bác khiến bác la lên. Hạt giống sợ. Nó nhỏ con nên mấy tụi kia không thấy. Khóm hoa Lan Dại đang mọc dần những búp hoa nhỏ nhắn đều bị họ phá hết. Cả chị Ổ Qua Rừng. Chị bị cướp con. Chị cứ la hét trong vô vọng. Sau đó họ giết luôn cả chị. Bà Mận tất nhiên không tránh khỏi. Quả bà bị chúng ăn sau đó còn chê. Lũ Lâm Tặc ức quá nên việc bà chết là không tránh khỏi. Cả khu ở từng vui vẻ và sinh động của Hạt Giống đã bị mất.

Nơi này đã từng là một nơi vui vẻ...... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro